hơn của trường đại học C., nhưng xa quá. Vân cũng thấy vậy cho nên
chúng tôi cùng quyết định học ở đại học C. cho tiện. Anh Duy Anh từ tốn
trả lời.
- Hai người thật may mắn! Có bằng tốt nghiệp trung học ở Việt nam muốn
thi hay ghi danh vào trường Đại Học nào ở đậy cũng được. Không như tụi
này ... Cô Liên than thở.
- Nhưng nếu mình chịu khó tiếp tục học thêm, đậu GED thì cũng dược ghi
danh vào đại học. Cô Oanh cắt lời cô Liên với giọng tự tin.
- Nói vậy chị Oanh định học GED hả? Cô Kim hỏi gặn.
- Đúng vậy, nhưng chưa phải lúc này.
- Bộ chị tính nghỉ ở đây hả chị Vân? Nhiều người nói nghề móng tay kiếm
tiền nhiều chẳng khác gì những người tốt nghiệp đại học đâu. Cô Liên xoay
về đề tài cũ.
- Tôi không có ý định bỏ nghề này. Lấy bằng xong, tôi sẽ vừa làm vừa học
đại học cho đến lúc ra trường. Học ở đây không phải trả tiền, thỉnh thoảng
lại được tiền thưởng của khách nên tôi thích lắm.
- Chị sẽ tiếp tục làm ở đây chứ? Cô Kim hỏi.
- Có thể như vậy nhưng tôi chưa biết chắc lắm.
- Có phải còn tùy vào quyết định của anh Duy Anh phải không? Cô Kim
hỏi tiếp.
- Cần gì mà phải hỏi vậy chứ! Họ đến đây chung với nhau và đi về chung
với nhau như vậy thì họ cũng sẽ đi học đại học chung với nhau rồi sẽ cùng
nhau ra trường và làm cưới. Cô Minh vừa nói xen, vừa cười.
Anh Duy Anh nhún vai, nói bình thản:
- Tôi sẽ không lấy vợ sau khi ra trường!
- Vậy chứ anh định làm gì? Cô Kim cau mày
- Thuê xe Limousine đi chơi!
- Sang vậy? Nhưng muốn chiều người đẹp Vân thì bỏ ra mấy mà không
được! Cô Minh chọc.
- Không phải vậy đâu!
- Chứ gì?
- Tôi sẽ đưa chị Kim Cúc dạo khắp những cánh rừng đầy lá trong miền