muốn gả Lam Yên cho người khác mà không phải là Mẫn Phỉ Ông cười
xuề xoà:
- Cưới hay gả thì Lam Yên vẫn như là con mình rồi. - Cưới nó cho Mẫn Phi
rất thuận lợi, em không muốn anh bàn bạc gì nữa. Ông Thăng vẫn giữ ý
kiến:
- Dù sao cũng để Lam Yên quyết định việc quan trọng của đời nó. Bà
Thăng khẳng định:
- Chúng ta vẫn đem đến cho nó mọi điều tốt đẹp. Anh cứ lần khần hoài, để
đấy em lo!
Ông Thăng do dự:
- Em đừng làm quá, anh sợ Lam Yên hoảng sợ, nó sẽ hành động liều lĩnh. -
Không đến nỗi nào đâu. Em biết tính nó mà. - Biết thì biết chứ ai học được
chứ ngờ. Chúng ta phải lường trước mọ việc em ạ!
Bà Thăng chột dạ:
- Nhưng em có làm gì đâu! Trước tiên em sẽ khuyên nhủ cho Lam Yên
nhận ra mọi lẽ. Nó phải thấy được tình yêu thắm thiết của Mẫn Phi đối với
nó, em tin Lam Yên sẽ xúc động. - Em làm như mọi việc dễ thực hiện lắm
vậy!
Ông Thăng không mấy tin vào sự tính toán của bà nhưng ông không thích
bàn bạc gì nữa. Ông đã quá mệt mỏi với công việc thường ngày rồi. Còn bà
Thăng thì vẫn kiên quyết vớ ý muốn của bà:
- Nhất định Mẫn Phi sẽ cưới Lam Yên, em làm được điều đó cho anh xem.
Ông Thăng nhăn nhó:
- Còn Đông Giao thì sao đây? Anh đã hứa với cậu ta rồi!
- Anh trả lời Đông Giao không thể được!
Ông Thăng ngồi tư tự không đáp. Trong đầu bà Thăng bống loé lên một tia
hy vọng. Đông Giao đang nằm nghỉ trưa, mắt chàng đọc lướt tờ báo. Bỗng
có tiến gõ cửa phòng, chàng đáp thật khẽ:
- Ai đấy? Cứ vào!
Cửa bật mở, Đông Giao hơi giật mình khi thấy bà Thăng xuất hiện. Chàng
lật đật ngồi dậy:
- Chào bác ạ!