nghĩ đến người khác thôi. Giọng ông Thăng vẫn ôn tồn:
- Em nói lạ! Anh rất thương con và luôn nghĩ đến nó chứ!
Bà Thăng cương quyết nói nhạnh:
- Thương con thì anh phải lo cuộc hôn nhân này cho nó. Anh hãy từ chối
Đông Giao đi!
Ông Thăng gãi đầu:
- Khổ quá! Chúng ta không thể tàn nhẫn với Lam Yên được em ạ!
- Lam Yên là một đứa con gái rất nhân hậu. Nó đã khẳng định là nó rất yêu
quý Mẫn Phi mà!
Ông Thăng thở dài không nói gì. Bà Thăng từ tốn giải thích:
- Lam Yên sẽ là vợ Mẫn Phi, điều đó hợp lý thôi. Anh đừng phân vân nữa. -
Anh đau đầu quá! Anh không giải quyết được gì đâu. Để anh hỏi thẳng
Lam Yên. Bà Thăng vô tình:
- Em đã nói chuyện với Lam Yên rồi, nó một mực từ chối. - Đó em thấy
chưa? Chúng ta không được bắt buộc nó. Bà Thăng vẫn tự tin:
- Rồi từ từ em sẽ khuyên nhủ nó. Anh đừng lo!
Ông Thăng thểu não lắc đầu:
- Anh đang rối trí, em đừng đề cập đến việc này nữa! Anh cũng không đồng
ý cách giải quyết của em đâu. Bà Thăng vẫn chưa chịu chấm sứt câu
chuyện:
- Thằng Mẫn Phi đang đau khổ. Anh hãy nghĩ đến con anh ạ! Bao nhiêu
năm nó đã dành trọn tình cảm của cho Lam Yên, mơ tưởng tới Lam Yên
thế mà Lam Yên lại đi yêu người khác, thử hỏi nó buồn và tuyệt vọng đến
thế nào!
Ông Thăng mãi đắn đo trước những lời nói của bà Thăng. Ông biết bà có lý
nhưng điều này thật nan giải. Bà Thăng vẫn cứng rắn:
- Em nhất định không để cho con phải tuyệt vọng. Còn anh thì sao? Anh
nên giải thích cho Đông Giao mọi chuyện. Câu ấy chỉ mới đến đây thôi.
Tình yêu đâu thể đậm đà bằng Mẫn Phị Đông Giao sẽ tìm người khác dễ
dàng thôi. Còn Mẫn Phi thì quá nặng tình với Lam Yên rồi . Giọng bà trở
nên tha thiết:
- Anh có thấy rõ điều đó không anh? Em cứ lấy làm lạ sao anh lại có thể