Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 18
Bác Thăng bảo anh không được yêu em nữa đấy Lam Yên!
- Vâng, em biết.
- Nhưng anh vẫn cứ yêu.
Vừa nói Đông Giao vừa lùa tay vào tóc nàng. Gió chiều se lạnh. Lam Yên
đến gặp Đông Giao ở đồn điền lúc chàng vừa hết giờ làm việc. Hai người
rũ nhau đi dạo trên đồi thông. Lam Yên rất thích nghe hàng thông reo trong
gió. Hàng thông rì rào hòa theo những lời tình tự của chàng.
- Không có thế lực nào ngăn cản tình yêu của chúng ta Lam Yên ạ.
Lam Yên tựa đầu vào vai chàng:
- Cám ơn anh đã giúp cho em có thêm sức mạnh và niềm tin. Tình cờ em đã
nghe cuộc đối thoại giữa bác Thăng với anh, em muốn vào gặp bác ngay
nhưng còn ngần ngại.
Đông Giao cắt lời:
- Dù sao thì bác cũng hiểu rõ được tình cảm của chúng ta rồi, em hãy yên
tâm Lam Yên ngước nhìn chàng:
- Em không thể yên tâm được. Không biết bác Thăng sẽ làm gì đây.
Đông Giao cười nữa miệng:
- Bác đang bắt anh cưới con gái bác ấy.
- Anh đông ý đi. Em thấy Phi Bạch có vẻ “mết” anh đây.
Đông Giao dứ dứ ngón tay trước mặt nàng:
- Em đừng có xúi dại anh. Anh không thể chịu nổi con người ngỗ ngáo đó
đâu. Anh để cho người khác đựơc vinh dự “trừng trị” cô ta.
Lam Yên mỉm cừơi châm chọc:
- Chứ không phải anh sợ Phi Bạch à?
- Anh không sợ Phi Bạch mà sợ em.
- Sợ em?
Goi.ng Đông Giao thật chậm rãi:
- Sợ em ưng anh Mẫn Phi mà bỏ anh.