- Tôi cũng định gặp anh về Lam Yên đây!
Đông Giao im lặng chờ đời. Mẫn Phi nói rành rọt:
- Anh là kẻ đến sau.
Đông Giao đáp với vẻ tự tin:
- Nhưng Lam Yên yêu tôi.
Mẫn Phi nhói đau, đó chính là lý do khiến trái tim chàng vỡ vụn. Chàng thú
nhận:
- Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó. Lam Yên đã làm cho lòng tôi tan nát.
Lam Yên ray rứt; - Anh hãy hiểu cho em Đông Giao lên tiếng bênh vực
nàng:
- Anh không nên trách Lam Yên. Trong tình yêu không thể có sự ép buộc.
- Tôi biết Giọng Mẫn Phi chùng xuống, ánh mắt chàng buồn vời vợi. Ngồi
trầm ngâm một lúc lâu Mẫn Phi mới chậm rãi nói:
- Dĩ nhiên tôi không trách anh đâu Đông Giao ạ. Cả Lam Yên nữa. Có điều
tôi cứ dằn vặt mãi tại sao tôi không làm cho Lam Yên rung động? Còn
anh… Mẫn Phi nói chưa hết câu đã vội quay qua Lam Yên; - Em nói đi
Lam Yên, anh không để lại ấn tượng gì trong lòng em sao?
Lam Yên thành thật:
- Em rất yêu quý anh!
- Nhưng em không chịu kết hôn với anh Nàng ngập ngừng chưa biết giải
thích với chàng thế nào. Mẫn Phi đột ngột hỏi Đông Giao:
- Anh thật lòng yêu Lam Yên phải không? Anh chắc chắn đem hạnh phúc
đến cho cô ấy chứ?
Đông Giao mạnh dạn trả lời:
- Anh không phải nghi ngờ tình yêu của tôi!
- Nhưng anh có thật sự đem hạnh phúc đến cho Lam Yên không?
- Tôi chắc chắn điều đó.
Đông Giao đáp với vẻ tự hào. Đôi mắt chàng nhìn Lam Yên âu yếm. Mẫn
Phi đã thấy tia nhìn nồng nàn ấy. Chàng trầm tĩnh nói:
- Thế thì anh hãy cười Lam Yên đi!
Cả Đông Giao và Lam Yên đều há hóc mồm. Đông Giao ấp úng:
- Anh nói sao?