Mẫn Phi không chú ý đến lời của Lam Yên, chàng nhìn nàng thẫn thờ:
- Được lấy người mình yêu và yêu mình thật là diễm phúc. Em được cả hai
đấy Lam Yên. Còn anh chẳng đựơc gì cả.
Lam Yên an ủi chàng:
- Em cầu mong anh được hạnh phúc!
Giọng chàng ngậm ngùi:
- Làm sao anh được hạnh phúc khi em không yêu anh?
Lam Yên đưa mắt nhìn Đông Giao, cả hai lặng im bặt. Mẫn Phi vỗ vai
Đông Giao nói như đe doạ:
- Anh sẽ chết với tôi nếu anh làm Lam Yên buồn và khổ!
Đông Giao trầm gọing:
- Anh có vẻ không tin tưởng tình yêu của tôi?
- Bỏi vì cả đời tôi, tôi ước mong làm sao đem lại cho niềm vui và sự sung
sướng. Tôi nghĩ chỉ mình tôi yêu Lam Yên thôi.
Mẫn Phi rất thành thật, Lam Yên cúi đầu, nghe nhói đau ở đâu đó. Và nàng
ngẩng nhìn Mẫn Phi, ở đó nàng tìm thấy cho mình một khoảng bình yên.
Chao ôi! Phải chi Mẫn Phi là anh ruột của nàng!
Bất giác Mẫn Phi đứng lên; - Thôi, tôi không hy vọng gì tình yêu của Lam
Yên! Anh Đông Giao, anh hãy cố lo liệu!
Mẫn Phi vội vã đi thẳng vào phía rừng thông xa khuất. Lam Yên sững
người gọi với theo:
- Anh Mẫn Phi, anh đi đâu đấy? Về thôi, trời sắp tối rồi.
Đông Giao khẽ bảo; - Hãy để anh ấy đi cho khuây khỏa em ạ!
- Không khéo bác Thăng lại phàn nàn nữa cho coi!
- Mẫn Phi à, sao con không ra phòng khách uống cà phê với ba con?
Bà Thăng mở cửa bước vào phòng Mẫn Phi. Chàng đang ngồi tư lự ngắm
bình hoa cúc vàng. Chàng hờ hững đáp lời bà Thăng:
- Con hơi mệt mẹ ạ!
- Con uống cà phê không, mẹ có dặn cô Lựu đem lên đây cho con?
- Vâng!
Bà Thăng ngồi đối diện con trai. Bà chăm chú quan sát chàng:
- Con đang buồn khổ nhưng con cố giấu mẹ. Mẹ biết cả rồi!