Bà dừng lại nhìn Mẫn Phi thăm dò. Chàng vẫn ngồi im bặt. Cô Lựu mang
khay cà phê lèn. Mẫn Phi đỡ lấy, chàng bỏ đường vào ly cà phê sữa cho bà
Thăng:
- Mời mẹ uống!
Bà Thăng bưng ly hớp một ngụm cà phê với vẻ sảng khoái.
- Thôi con đừng buồn nữa! Mọi việc mẹ đã giải quyết xong cả rồi!
Chàng ngạc nhiên:
- Việc gì mẹ?
- Việc hôn nhân của con chứ việc gì? Mẹ sẽ cưới Lam Yên cho con.
Mẫn Phi trố mắt:
- Mẹ cứ đùa!
Bà Thăng nghiêm mặt:
- Mẹ đâu có đùa, mẹ nói thật đấy, con không tin à?
Mẫn Phi nói se sẽ trong cổ họng; - Mẹ biết là Lam Yên không yêu con mà!
- Mẹ đã khuyên nhủ nó rồi. Lam Yên sẽ yêu con thôi.
Goi.ng chàng yếu xìu; - Sao mẹ lại ép buộc Lam Yên? Tình yêu mà mẹ cứ
làm như… Bà Thăng lên cao gọing:
- Lam Yên phải biết con hơn Đông Giao chứ!
- Nhưng Lam Yên yêu Đông Giao chứ không phải yêu con!
Bà vẫn quả quyết; - Nó rất có cảm tình với con, con biết điều đó chứ? Mẹ
sẽ cưới Lam Yên cho con. Đó là điều mong ước của mẹ.
Mẫn Phi phản đối:
- Con không cưới Lam Yên, nếu Lam Yên không thật sự yêu con.
Bà Thăng nhăn mặt:
- Mẹ thấy miễn Lam Yên đồng ý là được rồi. Sao con khó tính quá vậy?
Cổ họng Mẫn Phi đắng nghét; - Con không thể cưới người vợ mà đầu óc
không thuộc về con.
Bà Thăng lạ lẫm nhìn chàng:
- Con nói mới lạ. Mẹ đã cố công thuyết phục Lam Yên giờ con từ chối.
- Con từ chối vì Lam Yên chỉ nghĩ đến Đông Giao mà thôi!
- Rồi nó sẽ yêu con! Con còn đòi hỏi gì nữa?
Mẫn Phi có vẻ khó chịu: