vản. Rồi chợt vô tình nói:
- Con gốing y như ba con vậy, bảo Đông Giao cưới Lam Yên.
Chàng hấp tấp hỏi:
- Ba con đồng ý hả mẹ?
Bà Thăng lấp lững:
- Nhưng mà mẹ không chịu đâu!
- Thế mẹ định làm gì?
- Làm theo ý mẹ. Lam Yên sẽ là vợ con!
Giọng bà Thăng đầy tự tin. Còn Mẫn Phi đầy cay đắng nói:
- Để làm gì khi Lam Yên không có tình yêu với con?
Bà Thăng có vẻ bực dọc:
- Không ai như con cả! Tại sao con không bảo vệ tình yêu? Con buông xuôi
hả? Mẹ đã lo lắng và làm mọi việc vì con, còn con thì nhường cho Đông
Giao. Con có thừa điều kiện đế giữ lấy Lam Yên mà con chối từ. Con làm
cho mẹ phát điên lên được.
Nghe mẹ chất vấn một tràng dài, Mẫn Phi ngao ngán thở ra, chàng nghiêm
mặt nói với bà Thăng:
- Mẹ cứ để mặc con, đừng lo lắng gì cho con cả!
- Mẹ thương con, mẹ không chịu nổi khi thấy buồn khổ.
Mẫn Phi ngước lên nhìn bà Thăng thật lâu:
- Con sẽ không buồn nữa đâu, mẹ yên tâm!
- Mẹ không yên tâm khi con chưa hạnh phúc!
- Thôi đừng đề cập đến việc này nữa mẹ ạ! Con không muốn mẹ nhọc lòng
đau!
Bà Thăng giận dỗi:
- Hừ! Chuyện đời con mà con nói thế.