- Phi Bạch bắt đầu tấn công anh. Đó là chiến dịch của bác gái. Em cảm thấy
lo lo.
Đông Giao đưa tay vuốt tóc nàng:
- Em thừa biết, anh không ưa Phi Bạch mà…
- Nhưng cô ta tấn công mãi…
Đông Giao cắn vào vành tai nàng.
- Em sợ anh xiêu lòng hả?
- Biết đâu… vì Phi Bạch rất xinh. Cô ấy quyến rũ được anh.
- Em làm như anh háo sắc lắm vậy. Anh chỉ yêu em thôi. Mãi mãi…
Mắt Lam Yên nhìn chàng ấm ấp:
- Em tin anh nhưng Phi Bạch ghê lắm!
Đông Giao kề tai nàng nói nhỏ:
- “Ghê” đâu bằng em!
Lam Yên giẩy nẩy:
- Hứ! Em mà ghê;
- Không ghê mà làm anh chao đảo.
- Tại anh chứ bộ!
- Thì tại anh! Anh cám ơn trời dun rũi cho anh đến đây để được gặp em!
Lam Yên liếc chàng:
- Xạo không hà. Chứ không phải tại cô học trò của anh đã ra đi nên anh
buồn và bỏ thành phố đi luôn chứ gì?
Đông Giao đính chính:
- Không phải đâu. Anh đến đây vì thất nghiệp đấy. Hơn nữa anh cũng muốn
đi xa một chuyến.
- Đi xa một chuyến để quên!
- Em nói tầm bậy gốing thằng bạn anh quá chừng!
Lam Yên nheo mắt cười:
- Bạn anh cũng nói thế hả? Đã hai người nói thì không bậy đâu!
- Chừng nào anh nói mới không bậy.
- Nhưng anh có dám nói đâu!
Rồi Lam Yên lém lĩnh:
- Anh sợ gì kia chứ?