Đông Giao không ngờ hôm nay Lam Yên chất vấn chàng chuyện cũ mà
chàng đã từng nói rồi.
- Anh không nói vì chưa có gì để nói:
Lam Yên trầm ngâm một lúc rồi bảo:
- Em đang tự hỏi nếu Hạ Như còn ở lại không biết anh có yêu không nhỉ?
Đông Giao đáp với vẻ tinh nghịch:
- May sao Hạ Như đã đi rồi nên anh khỏi giải thích với em!
- Còn em, em nghĩ là có!
Đông Giao hôn nhẹ lên tóc Lam Yên, goi.ng chàng ôn tồn:
- Hãy nghĩ đến thực tế Lam Yên ạ. Chúng ta đang ở bên nhau, tuyệt diệu
quá phải không em!
- Vâng! Tuyệt diệu! Nhưng có điều…
Chàng cắt ngang lời nàng
- Em cứ lo ngại vẫn vơ thôi! Anh yêu em! Chúng ta sẽ vượt qua tất cả.
Hai người đi đến nhà chú Dân, Lam Yên lên tiếng gọi to:
- Chú Dân ơi, có anh Đông Giao đến thăm chú nè!
Đôi mắt ông Dân ngước lên đờ đẫn:
- Ai đâu?
Nàng chỉ vào Đông Giao:
- Anh Đông Giao đấy, chú quên rồi hả?
Đông Giao lẽ phép hỏi han:
- Chào chú Dân, chú có khoẻ không?
- Khoẻ lắm!
Rồi ông lẩm bẩm:
- Đông Giao nào vậy? Ở đâu đến đây?
Lam Yên bật cười:
- Chú mau quên quá! Anh Đông Giao đã gặp chú mấy lần rồi
Ông Dân hỏi lẩn thẩn:
- Gặp hồi nào đâu?
Đông Giao đỡ lời:
- Cháu với Lam Yên đến đây thăm chú. Có hái hoa quỳnh nữa đó. Chú nhớ
lại xem.