Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 19
Em ra chú Dân hả? Anh đi với!
- Vâng!
Hai ngừơi bước đi song song trong khu vườn vắng. Đông Giao chép miệng
than thở:
- Nghĩ cũng tội cho chú Dân quá em nhỉ? Tâm hồn tan nát, đau khổ cả một
đời.
Lam Yên buột miệng nói không nghĩ ngợi:
- Tại vì chú quá yêu! Ôi tình yêu của chú vô cùng mãnh liệt!
Đông Giao nghiêng đầu nói khẽ:
- Anh cũng yêu mãnh liệt như chú Dân đấy!
Lam Yên níu cánh tay chàng:
- Thật vậy anh nhé!
Và nàng bỗng nhìn sâu vào mắt Đông Giao, gọing rung buồn.
- Em đang tự hỏi nếu không được sống bên anh không biết em có như chú
Dân không nhỉ?
Đông Giao cự nàng:
- Em đừng nói thế chứ! Chúng ta đang hy vọng kia mà!
- Hy vọng gì! Mọi việc do bác Thăng quyết định chứ anh Mẫn Phi sao?
Anh không thấy bác Thăng cứ nằn nặc bắt em đồng ý?
Đông Giao trấn an nàng:
- Em đừng lo! Bác trai sẽ ủng hộ chúng ta.
- Ủng hộ chúng ta à? Em không mấy tin tưởng đâu. Phi Bạch đã về rồi đó.
- Cô ta về thì có sao?
Lam Yên đáp thành thật:
- Em không thoải mái khi thấy Phi Bạch về.
Đông Giao cố ý trêu nàng:
- Phi Bạch có làm gì em đâu?
Lam Yên hất mái tóc ra đằng sau: