Lam Yên siết chặt tay chàng:
- Ôi anh Đông Giao, anh biết là em yêu anh kia mà.
Mắt chàng ngời sáng.
- Anh biết điều đó nhưng anh còn biết em là một người đầy tình nghĩa nữa.
Nàng nghiêng đầu:
- Thì sao?
- Thì em sẽ lưỡng lự giữa bên nghĩa bên tình… - Nếu là anh thì anh sẽ giải
quyết thế nào?
- Anh cũng lưỡng lự thế thôi, nhưng anh nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ thắng
em ạ.
Lam Yên có vẻ lo lắng:
- Em không mấy hy vọng.
- Chúng ta sẽ cầu cứu bác trai.
- Em sợ bác cũng chỉ nghĩ đến anh Mẫn Phi thôi.
Đông Giao chép miệng:
- Nếu anh không đến đây thì mọi việc đã khác rồi.
Lam Yên đáp thành thật:
- Còn em thì cám ơn anh đã đến đây. Anh đã đem lại cho em sự rung động
đầu đời.
- Anh cũng sung sướng vì đã đến làm để được gặp em. Dù gặp hoàn cảnh
thế nào chúng ta cũng vẫn mãi có nhau nghe Lam Yên.
- Vâng!
Hai người đang ngồi tựa bên nhau cùng đeo đuổi ứơc mơ hạnh phúc. Họ
không chú ý đến một bóng người đang đi tới:
Mẫn Phi đứng khựng lại, nét mặt lạnh băng. Chàng ngó Đông Giao chầm
chầm:
- Hay nhỉ! Hẹn hò nhau ra tận đây hả?
Mặt Đông Giao đanh lại. Chàng không muốn gây chiến với Mẫn Phi. Lam
Yên dịu dàng lên tiếng:
- Kìa anh Mẫn Phi, chúng em… Đông Giao tiếp lời nàng; - Chúng tôi yêu
nhau, mong anh hiểu cho điều đó.
Mẫn Phi liếc mắt nhìn Lam Yên rồi gằn gọing bảo Đông Giao: