- Anh để tôi làm cho anh còn nghỉ ngơi nữa kia mà !
Đông Giao chỉ còn biết nghe theo và chàng như kẻ mất hồn ngồi nhìn Lam
Yên đang móc bộ quần áo của chàng treo vào tủ. Rồi nàng lăng xăng xếp
dọn các thứ linh tinh khác cho chàng.
Chỉ một loáng là xong ngay mọi thứ. Lam yên mỉm cười dặn dò:
- Có cần gì anh cho biết nhé ! Chào anh !
Lam Yên vừa ra khỏi phòng, Đông Giao như sực tỉnh, chàng muốn được
nói chuyện mãi với nàng. Bất giác chàng gọi to:
- Hạ Như !
Nàng đã đi khuất, không nghe hay không đáp lại chàng ? Tiếng gọi của
chàng vang vang lạc lõng.
Mấy phút sau Lam Yên mang đến cho chàng ly cà phê nghi ngút khói.
Hương cà phê thơm ngát cả giang phòng.
Lam Yên nói thật khẽ:
- Mời anh thưởng thức "đặc sản".
Nụ cười đọng trên môi chàng:
- Cám ơn cô ! Cà phê của chính công ty Xuân Thăng chắc là ngon tuyệt.
Giọng Lam Yên đầy vẻ tự hào:
- Hẳn rồi ! Bảo đảm anh sẽ ghiền cho xem !
- Sống ở đời mà được "ghiền" một thứ gì cũng thú vị cô nhỉ ?
Đông Giao vừa nói vừa bưng ly cà phê nhấm nháp rồi buột miệng khen: -
Tuyệt !
Lam Yên đùa:
- Vậy là anh sẽ ghiền !
- Hẳn rồi !
Chàng lặp lại lời của Lam Yên rồi chăm chú nhìn nàng:
- Cô sống ở đây bao lâu rồi ?
Lam Yên tròn xoe mắt. Rõ hỏi ngớ ngẩn. Nàng đã ở đây từ đời não đời nào.
Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Nàng sẽ trả lời cho anh chàng biết tay:
- Tôi bao nhiêu tuổi thì ở đây bấy nhiêu năm.
Đông Giao tư lự mấy giây rồi nói:
- Thế mà tôi ngỡ cô chỉ mới ở đây thôi ?