Đúng là Hạ Như rồi. Tại sao nàng ở đây? Đông Giao cảm thấy nghẹt thở.
Sao Hạ Như chẳng có vẻ gì quen biết với chàng cả? Đầu óc chàng muốn nổ
tung. Còn ở đây chàng quyết khám phá vụ này. Giọng chàng thật rõ ràng:
- Lam Yên không muốn cho tôi biết tên nữa đấy thôi !
Lam Yên bực mình thật sự:
- Điều ông nói vô lý quá ! Tôi không thể có hai tên.
Và bỗng nhiên Lam Yên lại tinh nghịch đùa chàng:
- Nếu tôi hai tên thì tên gì nhỉ?
- Hạ Như !
- Tên gì lạ hoắc !
Đông Giao hỏi gấp:
- Thế cô không phải là Hạ Như à ?
- Lần đầu tiên tôi nghe nói đến tên Hạ Như đấy !
Nghe Lam Yên đáp, chàng lại càng hoang mang. Hạ Như giả vờ đến thế
hay sao? Nàng không biết gì à?
Thấy chàng đứng thừ người yên lặng, Lam Yên nhắc:
- Mời anh vào phòng sắp xếp đồ đạc để còn nghỉ ngơi nữa chứ!
- Vâng !
Trước mắt Đông Giao là một căn phòng thật trang nhã. Tường quét vôi
xanh nhạt dịu mắt. Đồ đạc bầy biện gọn gàng. Một chiếc giường phủ ra mới
tinh, chiếc tủ quần áo bóng lộn, bàn viết và cả một kệ sách xinh xắn. Đông
Giao sung sướng khi được làm chủ giang sơn quý báu này.
Lam Yên nhanh nhẹn mở cánh cửa sổ. Căn phòng như sáng hẳn lên. Trước
khi Lam Yên quay lại, Đông Giao đã nhìn thấy mái tóc của nàng. Mái tóc
xõa dài với những gợn sóng nhấp nhô, nhấp nhô... Mái tóc óng ả mà chàng
đã một thuở say mê.
- Anh để va li đó tôi sắp xếp đồ đạc chọ Bây giờ anh đi tắm rửa cho khỏe
khoắn.
Đông Giao làm theo lời Lam Yên như cái máy. Lam Yên mở va li lấy quần
áo của chàng ra. Đông Giao nhìn nàng trân trối. Chàng bỗng ngăn lại:
- Cám ơn cô ! Cô để đấy tôi sắp xếp được mà !
Lam Yên sốt sắng: