Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 2
Chiếc xe đời mới màu trắng sữa dừng lại trước một toà nhà vô cùng thanh
nhã. Đông Giao bỡ ngỡ theo ông Thăng vào trong. Ông Thăng cất tiếng gọi
lớn:
- Lam Yên ơi ra đây !
Có tiếng dạ và một cô gái vóc dáng mảnh mai xuất hiện. Đông Giao đứng
như trời trồng khi nhìn thấy Lam Yên. Cũng mái tóc xõa dài, cũng khuôn
mặt trái xoan khả ái, cũng dáng điệu thướt thạ Đông Giao sững sờ đến độ
đã buông rơi đánh phịch chiếc va ly tự lúc nào. Hạ Như ! Đúng là Hạ Như !
Sao lại là Lam Yên? Đông Giao kinh ngạc tột độ. Hình ảnh Hạ Như rất
quen thuộc với chàng nhưng Hạ Như đang đứng trước mặt với cái tên Lam
Yên hoàn toàn xa lạ.
Lam Yên bối rối quay mặt đi nơi khác. Quái lạ sao gã con trai này nhìn
nàng chòng chọc thế nhỉ? Có người bất lịch sự đến thế ư ?
Đông Giao vẫn không rời mắt khỏi Lam Yên. Chàng định hỏi, định nói
nhưng rồi chỉ mấp máy môi.
Ông Thăng không để ý đến sự khác thường của Đông Giao, thản nhiên ông
bảo Lam Yên:
- Con đưa cậu Đông Giao lên phòng và thu xếp đồ đạc giúp cậu ấy nhé !
- Dạ !
Đông Giao thoáng thấy mày nàng cau lại khi nàng quay lại chàng và nói
thật nhỏ:
- Ông hãy đi theo tôi !
Lam Yên cúi xuống định xách chiếc va li lên, Đông Giao ngăn lại:
- Ấy đừng ! Cô để tôi xách chứ !
Đông Giao xách va li thoăn thoắt đi theo Lam Yên. Nàng rất lặng lẽ. Đông
Giao thật đau đầu Chàng chợt lên tiếng hỏi:
- Cô tên là Lam Yên hả ?
- Vâng !