Đông Giao dán mắt nhìn ra bên ngoài. Trời xanh bao la. Những hàng cây
chạy xa tít. Con đường dài hun hút. Xe chạy qua những cánh rừng cao su
xanh thẩm. Khung cảnh ở đây thật dịu mát và tràn đầy sức sống.
Cao nguyên dần dần hiện ra. Đồi núi chập chùng. Cảnh sắc thiên nhiên thật
là ngoạn mục. Đây là lần đầu tiên Đông Giao đến chốn này. Chàng không
khỏi ngạc nhiên thích thú trước vẻ hùng vĩ của xứ sương mù.
Từ trước đến nay Đông Giao chỉ quẩn quanh với trường lớp bạn bè thân
thương và với phố xá đông người. Thời giờ của chàng chỉ tập trung vào
việc học và việc đi dạy kèm kiếm sống chứ chưa được một lần tham quan
du lịch. Giờ đây Đông Giao mới thấy kém hiểu biết về đất nước mình cũng
là một thiệt thòi to lớn. Đông Giao cố nén tiếng thở dài. Đành chịu thiệt
chứ biết sao hơn. Hoàn cảnh của chàng đâu cho phép. Bây giờ ngồi trên xe
xuôi về vùng cao nguyên, Đông Giao thấy bồi hồi chi lạ ! Không phải đến
đây để tham quan mà Đông Giao thật sự đi làm. Đông Giao đến công ty
Xuân Thăng lúc hai giờ. Chàng đựơc ông giám đốc Xuân Thăng tiếp đón
niềm nở. Ông Thăng vóc người cao lớn điềm đạm. Nét mặt ông thật
nghiêm nghị nhưng ông nói năng hoạt bát, vui vẻ. Ông thân mật bắt tay
Đông Giao:
- Chào cậu Đông Giao, cậu đã đến thật quý hoá.
Đông Giao ngồi đối diện với ông Thăng:
- Tôi hy vọng giúp được công việc cho ông.
Ông Thăng nhìn chàng cười ấm áp:
- Sao, chưa có gì ràng buộc mới chịu về đây làm phải không? Tôi còn lạ gì
các cậu. Tôi đã gọi thằng Khánh Chương mấy lần mà nó từ chối.
Đông Giao nói vui:
- Cũng nhờ Khánh Chương từ chối, cháu mới được đến công ty của bác
chứ.
- Hà ! Hà ! đúng vậy ! Được cha con thằng Khánh Chương viết thư giới
thiệu cho tôi biết về cậu, tôi cũng rất mừng. Tôi đã trông cậu mấy hôm nay.
Đông Giao thành thật:
- Cũng nhờ Khánh Chương nói cháu mới biết bác đang cần người.
- Và cậu mới chịu khó lặn lội lên đây phải không?