- Ê đừng đổ thừa chứ! Tao thừa biết vì sao mầy đòi đi xa rồi. Có điều không
biết bác Nhung có đồng ý không?
- Mẹ tao đồng ý từ lâu.
- Tao nghi quá! Chẳng qua bác cũng bóp bụng đồng ý vì mầy.
Đông Giao ngồi trầm mặc. Toại Ý đưa thuốc cho chàng và bật quẹt. Cả hai
cùng đốt thuốc và gắn trên môi. Rít một hơi thuốc thơm Toại Ý có vẻ sảng
khoái. Đông Giao vẫn tư lự nhìn khói thuốc đang lan tỏa. Bất chợt Toại Ý
nói với vẻ không yên lòng:
- Mầy không thực tế chút nào cả Đông Giao?
- Hử?
- Đi làm xa xôi quá, mầy sinh sống thế nào?
Đông Giao bật cười:
- Mầy khéo lo quá. Là đàn ông con trai thì sinh sống thế nào chẳng được.
Có gì khó khăn đâu.
Toại Ý nhắc nhở:
- Ba tao đã hứa lo cho mầy, sao mầy không chờ đợi?
- Tao không dám làm phiền bác!
Tọai Ý cự nự:
-Mầy gàn quá Giao à ! Ba tao chứ phải ai sao mầy ngại !
Đông Giao thành thật:
- Tao biết vậy nhưng đời bây giờ xin việc làm phải có thế lực hoặc tốn kém
nhiều mới được, tao không đủ sức.
- Đã nói ba tao sẽ cố gắng chạy chọt cho mầy!
Khẽ lắc đầu, Đông Giao nói với giọng dứt khoát:
- Tao muốn đi làm ngay ! Tao không thể chịu đựng thời gian nhàn rỗi.
- A, như vậy là thú tội rồi đấy nhé.
Đông Giao ngơ ngác:
- Thú tội gì đâu!
Toại Ý nhìn chàng giễu cợt:
- Tội gì à? Tội luôn luôn nhớ. Mầy không thể chịu được cảnh nhàn rỗi mầy
cần phải vùi đầu vào công việc để... để quên. Phải thế không?
Đông Giao thoáng vẻ ngập ngừng: