Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 1
Khi Đông Giao cho biết chàng sẽ đi làm ở Lâm Đồng thì bạn bè đều ngạc
nhiên. Toại Ý đã cật lực phản đối:
- Mầy thật khùng Đông Giao ạ. Ai đời mới vừa tốt nghiệp đại học, thủng
thẳng thì xin việc làm chứ có gấp gì mà chạy tuốt lên vùng cao nguyên xa
xôi đó?
Mặc Toại Ý nói thế nào, Đông Giao vẫn cương quyết đi. Chàng nêu lý do:
- Tao thích đi xa mầy ơi! Quanh quẩn hoài ở thành phố chán chết.
- Mầy nói lạ, thành phố luôn sôi động có nhiều lý thú hơn nơi khác chứ!
Đông Giao không đồng ý:
- Mầy cứ luôn ca thành phố. Còn tao thì nhiều lúc cảm thấy không chịu nổi
thành phố lúc nào cũng náo nhiệt. Người xe tấp nập. Không khí khẩn
trương đến nghẹt thở. Môi trường ô nhiễm. Đầu óc tao như sắp nổ tung.
Toại Ý nhăn nhó phản đối:
- Mầy lớn lên từ đâu, bây giờ lại chê bai thành phố?
Đông Giao có vẻ khổ sở:
- Tao có chê bai gì đâu. Tại..
Toại Ý cắt ngang:
- Tại, tại cái gì? Nghe mầy tả oán thành phố tao thêm bực.
Đông Giao phì cười:
- Mỗi người có sở thích riêng chứ, tao đâu ép buộc mầy còn tao thì không
chịu được phố xá ồn ào. Tao chỉ thích về nơi yên tĩnh.
- Chứ không phải mầy định trốn chạy thành phố à?
Một phút im lặng. Toại Ý lại tiếp tục với giọng khẽ khàng:
- Tao biết thành phố khơi gợi cho mầy nỗi buồn nên mầy muốn xa lánh nó.
Đông Giao thở dài, chàng nói thật nhỏ:
- Thôi mầy đừng nhắc lại chuyện đó nữa. Cuối cùng không biết thành phố
khơi gợi hay mầy khơi gợi đây nữa?
Toại Ý giơ tay lên: