- Tất cả đều là kỷ niệm. Mầy đừng nhắc lại nữa.
- Tao chỉ sợ mầy không chịu để cho kỷ niệm ngủ yên đấy chứ.
Đông Giao thú thật:
- Bởi thế tao mới xin đi làm xa. Rời khỏi nơi này.
Toại Ý vẫn nói lằng nhằng:
- Thật tao chưa thấy ai như mầy. Đang sống yên ấm khi không đòi bỏ thành
phố.
Đông Giao nhấn mạnh:
- Không phải chỉ có thành phố mới là nơi để sống.
Toại Ý bỗng tuyên bố:
- Nói mãi vẫn không thuyết phục được mầy. Để tao kêu Ý Nhiên trừng trị
mầy cho biết.
Đông Giao khoát tay:
- Thôi mày khỏi hù dọa nữa. Tao đã bị Ý Nhiên sỉ vã rồi.
- Cho đáng đời mầy. Rồi có chịu thay đổi ý định không?
- Không!
Rồi Đông Giao nói như thách thức:
- Mười Ý Nhiên cũng không thuyết phục được tao, chứ đừng nói đến một Ý
Nhiên.
Toại Ý nhăn mặt:
- Thôi ý chàng đã quyết thì không ai "thèm" ngăn cản nữa. Thôi tao về
nghe! Mầy nhớ chiều mai đến nhà tao ăn cơm! Gọi là bữa cơm chia tay vậy
!
Đông Giao đáp lấp lửng:
- Để xem !
Toại Ý trợn mắt:
- Phải đến chứ còn để xem gì nữa. Mầy lúc này sao khó chịu quá Đông
Giao ạ !
Toại Ý nói xong đã đi khuất sau cánh cửa, không chờ xem Đông Giao phản
ứng thế nào.
Chiếc xe đò lướt nhanh càng lúc càng bỏ xa thành phố. Hành khách trong
xe chừng như mỏi mệt với một lộ trình khá dài.