Ông Thăng cướp lời chàng và nhìn Đông Giao chăm chú:
- Thật ra nếu không có Khánh Chương bảo đảm, có lẽ tôi cũng không dám
nhận người hoàn toàn xa lạ đâu.
- Dạ. Cháu cũng biết nguyên tắc tuyển người của những công ty tư nhân.
Ông Thăng gật gù nói một cách sôi nổi:
- Cậu khá lắm ! Thằng Khánh Chương cho tôi biết rất rõ về cậu. Nó bảo
"cháu không lên với dì dượng được nhưng cháu sẽ giới thiệu thằng bạn rất
tuyệt của cháu. Đông Giao học giỏi, có năng lực ngọai ngữ rất vững, về tư
cách đạo đức thì rất tốt, dượng khỏi lo gì cả. Tóm lại Đông Giao hơn hẳn
con hoàn toàn".
Đông Giao bẽn lẽn như con gái. Cái thằng Khánh Chương này thiệt...
Chàng lễ phép nói với ông Thăng:
- Cám ơn bác quá khen và cũng cám ơn Khánh Chương viết rất tốt về cháu.
- Chắc chắn Khánh Chương viết đúng chứ ?
Đông Giao không nói, chỉ cười. Ông Thăng nói tiếp:
- Nhiều lúc tôi trách thằng Khánh Chương ham vui thích sống ở thành phố
cũng oan cho nó. Việc làm ăn của ba nó cũng phải cần có nó bên cạnh.
Rồi ông hỏi Đông Giao với vẻ quan tâm:
- À, cậu lên đây gia đình đồng ý cả chứ ?
- Dạ, đồng ý !
Đông Giao mở túi xách lấy giấy tờ đưa cho ông Thăng:
- Đây là hồ sơ của cháu.
Ông Thăng cầm lấy rồi gật đầu:
- Được rồi ! Cậu mới lên còn mệt, giờ lo nghỉ ngơi sau đó ta sẽ bàn công
việc. Chút nữa tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi nhé. Chúng tôi đã thu xếp cho cậu
một gian phòng rồi.
- Cám ơn bác !