Lời Lam Yên ngắn ngủn.
- Tên hay quá nhỉ ? Lam Yên là gì ? Phải khói màu lam không ?
Giọng nàng không chút âm sắc:
- Tôi cũng không biết nữa.
Đông Giao vẫn tiếp tục cuộc truy hỏi:
- Ngoài tên Lam Yên ra cô có tên gì nữa không ?
Sự ngạc nhiên hịên rõ trên mắt Lam Yên:
- Tôi chỉ có tên Lam Yên thôi.
Đông Giao thoáng băn khoăn:
- Tôi nghĩ, cô còn có tên khác nữa !
Lam Yên nhìn chàng lạ lùng. Gã đàn ông này quái dị thật, cớ sao hỏi nàng
cái điều khó hiểu vậy? Lại mất bình thường ư ? Hay hắn ta định đùa với
nàng ? Hắn đã nhìn Lam Yên khiến nàng phát sợ, bây giờ lại bảo nàng có
thêm tên nữa. Xưa nay, nàng chỉ là Lam Yên. Chỉ một tên duy nhất thôi.
Hắn có khùng điên không? Trời ạ. Lam Yên đã sợ sự khùng điên lắm rồi.
Nhìn thẳng vào mặt Đông Giao nàng quả quyết:
- Tôi chỉ có một tên thôi anh ạ !
Đông Giao vẫn một mực khẳng định:
- Cô phải có một tên khác nữa !
Lam Yên hết chịu nổi:
- Ơ kìa, anh từ đâu đến lại cứ khăng khăng là tôi có hai tên? Thật tôi không
hiểu nổi !
Rồi nàng đưa mắt nhìn kỹ Đông Giao. Anh chàng đâu đến nỗi tệ. Đẹp trai
nữa là ! Vóc người dong dỏng cao. Khuôn mặt sáng sủa với vầng trán cao,
đôi mắt to đen, đặc biệt có chiếc cằm chẻ. Đông Giao ăn mặc cũng rất lịch
sự. Người như thế này ba nàng sẽ cho là tốt tướng lắm đây ! Thế sao hắn lại
nói những câu khiến Lam Yên phải nghi ngờ đầu óc của hắn như vậy nhỉ ?
Đến phòng rồi mà hai người vẫn còn đứng ngoài. Lam Yên chưa mời anh
chàng vào đựơc vì Đông Giao cứ nằng nặc đòi nàng cho biết tên thứ hai.
Chàng cứ mãi nhìn nàng trong nỗi trầm tư.
Đông Giao hoang mang tột độ. Có phải Hạ Như không? Không lẽ chàng
nhìn lầm? Mà cũng không thể có được sự giống nhau tuyệt đối như thế.