Bạch vẩn cố nói như khiêu khích:
- Không biết con Lam Yên có gì nổi bật mà cả anh và ong anh gàn bướng
của tôi si mê nó, rồi cả bà mẹ yêu quí của tôi nửa. CHắc mọi người điên hết
rồi.
Đông Giao trả đũa
- Dĩ nhiên Lam yên có những điễm mà cô không có
Phi Bạch nhúng vai
- Cóc cần những điểm gì đó. Tôi vẩn hơn nó mà. Mẹ tôi muốn cưới Lam
Yên cho anh Mẫn Phi chứ tôi không bao giờ thích nó làm em dâu tôi. Để
tôi hỏi mẹ tôi xem có bị Lam Yên mê hoặc khộng?
- Tôi sợ rồi cô cũng bị Lam Yên mê hoặc nưa kìa.
Nàng trợn mắt
- Cái gì anh tưởng tôi mù oáng như anh hả?
Đông Giao chua chát hỏi
- Cô có vẻ kg thích ai cả?
Phi Bạch vênh váo
- Đúng! Tôi chỉ thích tôi thôi. Ở đời có ai luôn tốt đẹp với mình đâu mà
mình thích họ.
Rồi nàng nghiêng đầu ngấm nghía Đông Giao
- Nhưng anh thì đặc biệt tôi thích đấy!
- Tôi kg chấp nhận cô đùa kiểu đó.
Chàng thẳng thắng cự tuyệt
Nàng lại châm chọc
- Nhưng anh vẩn thích nghe tôi nói thế phãi kg?
Đông Giao vẩn kg thể nào nén cơn giận
- Yêu cầu cô chấm dứt nhửng lời nói kém ý thức đó.
Phi Bạch vẩn thách thức
- Tôi vẩn cứ nói
- Cô cứ tha hồ nói nhưng hảy để tôi yên
Phi Bạch cười phá lên
- Tôi có làm gì anh đâu mà anh phải sừng sộ ?
Đông Giao nói chậm rải