- Cô gây sự thì có
Nàng chu môi cãi lại
- Em gây sự hồi nào? Hôm nay em rất muốn hoà thuận với anh, anh kg thấy
sao?
Chàng hơi châm chọc
- Ai biết cô có ý đồ gì?
- Anh nghi ngờ thiện chí cũa em sao? Mà phãi rồi, tại nghe tin Lam Yên đi
chơi với anh Mẫn Phi nên tâm hồn rối lọan phãi kg? Em đã bảo trước rồi ,
anh kg chịu nghe. Đông Giao xẵng giộng
- Cô đừng nói gì nữa, tôi kg nghe nữa
Nàng nhướng mày lên tinh nghịch
- Anh sợ phải kg? Sự thật đúng như vậy đấy , thôi đi dạo với em cho khuây
khoả, ra khỏi nhà đầu óc anh sẽ tươi tĩnh cho coi
Đông Giao nhanh miệng
- Có cô đầu óc kg tươi tĩnh nên mới kg đi
Nàng xụ mặt
- Người ta có ý tốt cho mà khg biết ơn.
- Tôi có yêu cầu cô làm gì đâu
Phi Bạch cố phân trần
- Còn em thì rất thích đuọc di dạo. Ở đây vắng vẽ quá, buồn hiu. Ở Đà Lạt
em có nhiều bạn và chúng em luôn có những buỗi đi chơi thích thú.
- Thế sao cô kg về Đà Lạt ngay để đi chơi với bạn?
Phi Bạch chống chế
- Tại em muốn đi dạo với anh để xem chàng trai cũa thành phố đã đổi thay
ra sao. Đông Giao mai mĩa
- Cô thích đổi thay thì cứ đổi
- Em có đổi gì đâu. Có điều khuyen anh đừng có mơ tưởng đến Lam Yên
nửa. Mẹ em đã nhất quyết rồi, Lam Yên với ah Mẫn Phị Còn anh chĩ là kẻ
đến sau.
Phi Bạch nói với vẻ lạnh lùng. Đông Giao thật sự tức giận ,mới hôm nào
Phi Bạch còn chống đối cả Lam Yên với Mẫn Phi , giờ thì nàng lại vun
vào, Đông Giao tự ái