- Cô không cần nói những điều đó với tôi
- Em muốn giúp anh thế thôi
Và nàng tuyên bố thẵng thừng
- Là kẻ đến sau anh nên rút lui Đông Giao ạ !
Mắt chàng long lên
- Tôi kg cần cô dậy khôn tôi
Nàng le luõi giã vờ sơ.
- Eo ôi, anh làm gì ghê thế? Em kg muốn anh khổ vì yêu Lam Yên
- Tôi khuyên cô kg nên chen vào chuyện của người khác
Giọng của Phi Bạch trở nên nhỏ nhe.
- Sao anh cứ muốn gây sự với em thế
- Vì cô làm cho tôi thêm tức giận
- ANh tức giận Lam Yên chứ sao tức giận em? Em có làm gì đâu?
Bổng có tiếng gõ cữa ,và giọng Lam Yên vang lên
- Anh Đông Giao ơi em vào nghe!
Lam Yên bước vội vào phòng Đông Giao, cô ngạc nhiên khi thấy Phi Bạch
- Ủa Phi Bạch ở đây hả? Hai người đang nói chuyện gì thế?
Phi Bạch liếc nhìn nàng
- Tôi với anh Đông Giao nói đủ thứ chuyện trên đời.
Rồi nàng hất hàm
- Sao, đi dạo vui kg? Còn sớm mà đã về rồi à?
Lam Yên ngơ ngác hỏi
- Phi Bạch nói gì lạ thế?
Đông Giao bấy giờ mới lên tiếng
- Phi Bạch nói những gì cô ấy thấy
Phi Bạch sung sướng trước câu Đông Giao vừa mới nói. Còn Lam Yên kg
hiểu Đông Giao nói gì, nàng đưa mắt nhìn hai người. Đông Giao lạnh nhạt
hỏi
- Em đến có việc gì kg?
Phi Bạch chen vào giọng chanh chua
- Dĩ nhiên là có chuyện rồi. Có mặt tao mày ngại hả Lam Yên? Cứ nói đi
mình là người nhà cả mà.