Lam Yên kg ngờ đối mặt với Phi Bạch ở đây. Nàng có bao điều cần nói với
Đông Giao thế mà...
Phi Bạch vênh mặt
- Sao định nói cho anh Đông Giao biết mày vừa mới chia tay với anh Mẫn
Phi rồi đấy phải kg? Khỏi ! Tao vừa nói anh Đông Giao biết rồi.
Lam Yên bối rối đưa mắt nhìn Đông Giao . Anh lạnh lùng nói
- Em khỏi phân bua gì cả, Phi Bạch đã nói rõ cho anh biết rồi
- Phi Bạch đã nói gì?
- Tao nói mày với anh Mẫn Phi vừa mới tâm sự, đúng kg?
Lam Yên gật đầu xác nhận
- Đúng rồi thì sao?
Phi Bạch ầm ĩ
- Đó anh thấy chưa Đông Giao?
Mắt chàng như có tia lửa
- Thế em đã chọn Mẫn Phi rồi lại còn muốn gì nữa?
Lam Yên ngạc nhiên
- Sao anh lại nghỉ thế?
Chàng nói ranh rọt
- Rõ ràng rồi đó, em đã đến với Mẫn Phi
- Trời ơi ! Anh biết em đã nói gì với anh Mẫn Phi kg?
- Anh kg bao giờ muốn nghe điều đó
Lam Yên nghiêm nét mặt
- Anh kg muốn nghe thì đừng nghỉ gì cã
Đông Giao cao giọng hỏi
- Anh nghỉ nhiều thứ lắm. Em đang cố ý tránh mặt anh phải kg?
- Không
Chàng gằn mạnh
- Kg à? Thế tối hôm qua anh tìm em sao kg thấy? Em đi đâu?
Phi Bạch ngồi lặng thinh quan sát hai người, giờ lại lên tiếng
- Thì đi gặp anh Mẫn Phi chứ đi đâu. Anh hỏi ngớ ngẩn
Lam Yên giận xúm mặt
- Phi Bạch kg biết gì cả. Đừng có nói bậy