- Thằng Mẫn Phi yêu con nên nó hy sinh cho con đó
Lam Yên ngần ngừ định trả lời thì bà Thăng nói tiếp
- Rồi thằng Mẫn Phi sẽ đau khổ một đời, con đừng làm thế. Hai đứa con
phải thành vợ chồng và sống bên nhau như từ trước đến giờ.
Lam Yên lúng túng
- Con đã nói với bác kg thể được
- SỐng với Mẫn Phi con sẻ có tất cả. Hạnh phúc nằm trong tay con, con
hiểu chứ? Còn Đông Giao là người xa lạ, rồi cậu ấy sẽ quên con ngay cũng
như con vậy. Con nên nghĩ tới Mẫn Phi một người chồng cao thượng, con
hãy cứng rắn lên.
Lam Yên đã quá mệt mõi với nhửng lời bà Thẳng nói. Nàng sẽ kg chấp
nhận những điều bà toan tính, nhưng cãi với bà thì kg được gì. Nàng buồn
bã nói
- Anh Mẫn Phi đã quyết định, bác làm thế nào anh ấy củng kg chịu đâu.
Bà Thẵng cứng cõi
- Bác lo liệu được, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Lam Yên quả quyết
- Con chỉ đồng ý với anh Đông Giao thôi
Bà Thăng hỏi gằn
- Lấy Đông Giao con có được hạnh phúc kg? Con là người có lương tâm,
con có chịu nổi khi thấy Mẫn Phi đau khổ vì con kg?
Rồi bà lý luận
- Đông Giao sẽ quên dể dàng, còn Mẫn Phi cả một đời gắn bó với con, nó
kg thể nào quên con được. Con đừng tàn nhẩn như vậy.
Lam Yên thở dài thườn thượt, Nghĩ đấn Mẫn Phi lòng nàng se lại. Nàng sẽ
ray rứt đến thế nào nếu nàng đang hạnh phúc trong nổi đau của người khác.
Thấy Lam Yên nín lặng, bà Thăng tiếp tục thuyết phục nàng
- Con với Mẫn Phi là hợp lý và sẽ vô cùng tốt đẹp. Con kg có gì khó xử với
Đông Giao cả.
Lam Yên rời bà Thăng mà đầu óc rối tung. Nàng kg biết đấu tranh thế nào
đây, lúc trước còn Đông Giao, chàng hổ trợ, chàng cương quyết. Bây giờ
nàng đơn độc. Nàng cũng kg biết Đông Giao nghĩ gì.