Vừa bước chân vào tới cổng nhà, Đông Giao giật mình khi nghe Lam Yên
gọi
- Anh Đông Giao à, em có chuyện cần nói với anh.
- Nói gì?
Chàng nói cộc lốc và vẩn tiếp tục đi. Lam Yên đi bên cạnh chàng, giọng
than vãn
- Anh có vẽ lãnh đạm với em quá.
Đông Giao nghiêm sắt mặt
- Tôi cần phải làm thế.
- Để làm gì?
Chàng hất hàm
- Em biết rồi cần gì phải hỏi
Giọng Lam Yên có vẽ nôn nóng
- Anh kg thể nói chuyện thoải mái với em sao?
Đông Giao lạnh lùng
- Tôi nghĩ kg nên nói gì nữa, im lặng là hay nhất.
Lam Yên ngước nhìn chàng ngạc nhiên
- Anh lạ chưa? Em đang có nhiều điều muốn nói với anh. Sao anh đòi im
lặng
Đông Giao có vẽ dịu
- Bác Thăng không muốn cho anh tiếp xúc với em nữa
- Rồi anh nghe theo à?
- Chứ anh biết làm gì hơn?
Lam Yên kéo chàng đi đến vườn hoa, nàng dịu dàng hỏi
- Anh kg muốn đấu tranh cho tình yêu của chúng ta nữa sao?
Đông Giao đầy vẽ cay đắng
- Để làm gì? Rồi anh cũng sẽ thất bại thôi.
- Không !
- Em đã chấp nhận rồi, đừng cố an ủi anh nữa.
Lam Yên phản đối
- Em có nói điều đó với anh đâu!
Chàng khẳng định