- Ơ hay ! Em có giã vờ gì đâu ?
- Thế bác Thăng đã nói gì đó ? Em còn làm bộ khg hiểu nữa, thôi hãy để
cho anh yên.
Lam Yên khó chịu
- Em muốn nói rỏ với anh
Chàng khoát tay
- Em khỏi nói gì nữa cả, anh đã hiểu rồi.
- Em rất buồn là anh đã hiểu lầm em. Em đã tìm đủ mọi cách để phản đối
bác Thăng còn anh, anh lại thờ ơ.
LÒng Đông Giao đầy trắc ẩn
- Anh thờ ơ vì anh kg hy vọng
Lam Yên bực dọc
- Tại anh kg mạnh dạn.
- Mạnh dạn gì nữa khi em đã đồng ý Mẫn Phi.
Lam Yên muốn hé lớn nhưng rồi giọng nàng vẩn chùng xuống.
- Ai nói em đồng ý? Anh nghĩ nông cạn nên anh kg hiểu gì em cả. Em kể
cho anh Mẫn Phi biết bác Thăng kg chấp nhận chúng ta, anh ấy hứa sẽ can
thiệp.
Đông Giao ôm đầu thở dài
- Mổi người nói khác nhau, anh điên đầu đây. Anh kg thể tin ai được nữa.
Lam Yên đau xót.
- Kể cả em?
- Phải.
Rồi chàng đưa mắt chằm chằm nhìn nàng
- Mọi người nói đúng sao em kg nhìn nhận? Thôi em đừng nói gì nữa đễ
cho anh được chóng quên.
- Anh muốn quên?
Lam Yên nhấn mạnh câu hỏi và đơi Đông Giao trã lời. Chàng nín lặng,
nàng uất ức
- Em biết rồi, anh muốn quên em vì một người khác phải khg?
Đông Giao kg trã lời
- Phải kg? anh nói đi. Em thừa biết Phi Bạch đang tấn công anh mà.