Nàng vừa nói vừa nắm chặt lấy cánh tay Đông Giao
- Phải không?
- Phải
Lam Yên sững người buông cánh tay chàng ra, gọng nàng run rẩy
- Phải mà yêu con gái ông chủ đồn điền có tương lai biết mấy! Được rồi,
anh cứ ở đó mơ tưởng Phi Bạch của anh đi.
Đông Giao chưa kịp phản ứng, nàng đã chạy nhanh với đôi mắt ướt.