- Anh kg còn quan tâm đến Lam Yên nữa sao?
- Tôi kg có quyền đó.
Mẫn Phi ngạc nhiên
- Anh nói mới hay nhỉ? Tại sao?
Đông Giao đáp với vẻ lạnh lùng
- Tại sao thì anh biết rồi
Mẫn Phi nghiêm giọng hỏi
- Anh kg còn yêu Lam Yên nửa phải kg?
- Anh hỏi để làm gì?
- Để xác định rỏ vấn đề
Đông Giao tự ái
- Anh kg cần biết diều đó
Mẫn Phi có vẻ điềm tĩnh
- Chúng ta đã thoa? thuận hôm nọ anh còn nhớ kg?
Đông Giao nhìn Mẫn Phi trân trân và hỏi lại
- Anh có làm đúng theo những gì anh nói kg?
- Vì Lam Yên tôi sẽ làm tất cả. Nhưng nếu anh thấy kg cần thiết thì anh hãy
trả lời dứt khóat với tôi.
Đông Giao cố nói thản nhiên
- HÌnh như mọi việc đã đảo lộn.
- Chính anh làm đảo lộn
Đông Giao tức giận
- Anh đừng đổ lổi cho tôi
Mẫn Phi nói thật nhỏ nhưng cố giử vẻ quan trọng
- Làm sao anh biết được tôi yêu Lam Yên thế nào ! Tôi và cô ấy lớn lên bên
nhau. Hai cha con cô ấy sống cạnh nhà tôi, đến khi ba Lam Yên mất, cô ấy
đã ở hẳn trong nhà tôi. Tôi chờ đợi ngày thành hôn nhưng anh đến anh làm
hỏng tất cả.
Đông Giao vẩn im lặng, Mẫn Phi tiếp tục giọng có vẽ uất ức hơn.
- Tôi đau buồn nhưng tôi nhất quyết phải giành lại Lam Yên. CÔ ấy là của
tôi. Và anh phải rời khỏi nơi đây? Anh có nghỉ đến điều đó kg? Bằng bất cứ
giá nào tôi cũng thực hiện ý định đó.