Yên. Tôi đã khắc khoải lo lắng khi thấy anh nói chuyện với Lam Yên ngoài
vườn vào đêm ấy. ANh còn nhớ kg? Tôi đã kg tự chủ được nên đã gây ra
tiếng động. Tôi quá chủ quan với Lam Yên nên tôi thất vọng. Bây giờ thì
tôi sẽ giành lại nàng bất chấp tất cả.
- Không thể được.
Mẫn Phi cương quyết
- Sẻ được, anh chờ xem!
NÓi xong Mẫn Phi bỏ đi thẳng, bỏ lại Đông Giao với bao nổi ngổn ngang
trong lòng. - Em đi đâu vậy Lam Yên ? Cả nhà đang lo lắng vì em đấy.
Lam Yên ngước nhìn Đông Giao hỏi với vẻ gay gắt.
- Mọi người lo lắng , còn anh thì sao
Chàng sững người
- Bộ em tưởng anh kg lo cho em sao
Nét mặt nàng đầy hờn tủi
- Anh có vẽ như bỏ mặc em, ra sao cũng dược
Đông Giao cố xoa dịu Lam Yên
- Em nghỉ kg đúng rồi.
- Sao lại kg đúng? Lúc này anh ất cần thiết đối với Phi Bạch. Cô ấy mới về
nửa đó.
- Có liên quan gì đến anh đâu?
Lam Yên ngắm nghía chàng thật lâu
- Không liên quan à? Phi Bạch về là vì anh đó.
Đông Giao lườm nàng
- Em nghĩ Phi Bạch dã chinh phục được anh rồi sao?
- Hẳn nhiên rồi
Chàng phản đối quyết liệt
- Em suy đoán tầm bậy
Rồi chàng xoay người Lam Yên lại, nét mặt chàng lộ vẽ ưu tư
- Em kg hiểu được lòng anh đối với em thế nào sao Lam Yên?
Nàng cắn chặt môi
- Em chỉ sợ "nước chảy đá mòn" rồi anh sẽ mềm lòng thôi
Giọng chàng hết sức nghiêm trang