Lam Yên ngạc nhiên
- Anh Mẫn Phi rất tốt với chúng ta, anh kg thấy à?
GD nói nhanh
- Anh Mẫn Phi nói sẽ giành lại em và sẽ cưới em đó.
Nàng bực dọc
- Em là gì mà giành giựt ? Anh Mẫn Phi sẻ kg bao giờ làm thế đâu. Chẳng
qua anh muốn bỏ em vì Phi Bạch thế thôi
Giọng chàng hơi gắt
- Em đừng ăn nói hàm hồ
Lam Yên thấy giận chàng vô vàn. Tại sao Đông Giao lại có vẻ dửng dưng
trong khi Mẫn Phi lại rất lo lắng cho nàng? Vô tình nàng buột miệng
- Trong khi anh Mẫn Phi rất quan tâm đến chuyện chúng mình còn anh
thì...
Đông Giao sốt ruột cắt ngang
- Phải rồi anh Mẫn Phi quan tâm vì em là của anh ấy. Anh thấy em nên
đồng ý anh Mẫn Phi đi, để bác Thăng khỏi nói gì nữa.
- Đáng lẽ anh phải suy nghỉ thật kỉ những gì bác Thăng nói.
- Thì bác đã nói rất rõ ràng
Lam Yên thở dài
- Em không muốn cãi nhau với anh nửa, chúng ta sẽ kg giãi quyết được gì
Chàng nhấn mạnh
- Tại em kg chịu hiểu anh
- Hiểu thế nào nửa
Đông Giao kg trả lời mà than thơ?
- Anh đến khổ vì những người trong nhà này. Anh kg biết phãi làm gì bây
giờ?
Lam Yên giận dổi đứng lên
- Anh cứ suy nghỉ xem phải làm gì
Đông Giao há hốc mồm khi trông thấy cô gái đang ngồi ăn táo với Phi
Bạch. Cô gái giống LÝ Hương như đúc. Chàng lẩm bẩm "Trời Lý Hương" .
Nhưng rồi Đông Giao sợ mình nhìn lầm như lần trước với Hạ Như và Lam
Yên nữa.