- Em đánh giá anh qía thấp
Lam Yên cãi lại
- Em thấy rất ro?
- Anh chỉ nghỉ đến em thôi
GIọng nàng thoáng bâng khuâng
- Làm sao anh thoát Phi Bạch được?
- Anh biết Phi Bạch chỉ đùa giởn với anh thôi. CÔ ta muốn chọc tức em đó.
Lam Yên hất đầu ra
- Em chẳng tức làm gì. CÓ điều em ghét là anh sẽ tự phụ vì có thêm người
"để mắt" tới anh
Đông Giao cười xoà
- Trời ơi em nghỉ gì thế? Phi Bạch mà để mắt đến anh?
- Cô ta đang tấn công anh
- Không ! Cô ta giả vờ thế thôi. Em coi chừng bị lừa.
Lam Yên trố mắt ngó chàng
- Em mà bị lừa
- chứ kg phải sao? Lúc nào đó Phi Bạch sẽ nói với em là đã chiếm được
tình cảm của anh rồi, anh là của cô ta
- Thì em tin
- Em là kẽ ngu ngốc
Tia mắt nàng ánh lên nét giận
- Em tin vì đó là sự thật, anh chỉ trích em à?
Đông Giao trầm giọng
- Anh kg chỉ trích em nhưng anh buồn cho thân phận mình bị đem ra làm
trò đùa.
- Ai đùa? Người ta thích anh thì có
Chàng nhăn mặt
- Em đừng nhạo báng anh
Lam Yên nhấn mạnh
- Không tin anh hỏi Phi Bạch đi
Im lặng một lúc rồi Đông Giao chậm rãi nói
- Thật ra Phi Bạch kg làm cho anh lo ngại, Mẫn Phi kia