Chàng đưa mắt ngó cô gái trân trối. Một sự giống nhau đến lạ thường, cô
gái cũng kinh ngạc nhìn Đông Giao, miệng cô lúng túng vì đang cắn dở trái
táo. Phi Bạch ngạc nhiên trước cử chỉ của hai người, nàng ngừng nhai cất
giọng trong trẻo hỏi
- Ồ anh Đông Giao anh nhìn ai thế?
Cô gái củng nói nhanh
- Ôi anh Đông Giao anh ở đây sao?
Bây giờ chàng mới có thể qỉa quyêt
- Lý Hương ! Cô là Lý Hương phải kg?
Phi Bạch cau mày
- Hai người quen nhau hả? Vậy thì tôi khỏi phải giới thiệu.
Lý Hương vui vẽ
- Em kg ngờ gặp anh ở đây
Đông Giao gật đầu
- Tôi cũng vậy, kg ngờ được gặp lại cô
Giọng Lý Hương vẫn liến thoắng
- Anh làm gì ở đây hả ? Thế mà Phi Bạch chẳng nói cho em biết.
Phi Bạch có vẽ mĩa mai
- Còn nói gì nữa khi mày đã biết anh Đông Giao rồi
Lý Hương vẫn cải lại
- Biết nhưng đâu nghĩ anh Đông Giao làm ở đây
Phi Bạch kéo dài giọng
- Thì làm công như bao nhiêu người làm công khác.
Đông Giao khó chịu trước lời lẽ cũa Phi Bạch. Chàng cay cú nói
- Đúng ! Sá gì một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi, mà phải giới thiệu cho cô Lý
Hương biết.
Phi Bạch đưa mắt nhìn Đông Giao và Lý Hương rồi gằn giọng truy hỏi
- Sao hai người quen nhau trong trường hợp nào vậy? Chắc là không phải
học chung với nhau rồi.
Lý Hương nhướng mày
- Làm sao học chung được, anh Đông Giao lớn hơn và học trước tao nhiều
năm, phải kg anh Đông Giao?