- Thế tại sao lại qurn được?
Đông Giao thấy kg ai vô lý bằng Phi Bạch, chàng hất hàm nói
- Có trăm nghìn cách để người ta quen nhau, cô kg biết điều đó à?
- Dĩ nhiên tôi biết điều đó, nhưng tôi kg nghĩ là anh quen được với Lý
Hương.
Đông Giao trợn mắt
- Lý Hương là gì mà tôi kg quen được? Hay là chỉ để cho một mình cô
quen?
Nghe hai người cải nhau, Lý Hương phì cười
- Sao hai người có vẽ gay cấn vậy? Anh Đông Giao quen với Lý Hương
cũng là chuyện bất đắc dĩ thôi.
Phi Bạch ngạc nhiên
- Vậy là thế nào?
Lý Hương nheo mắt ngó Đông Giao
- Sự có mặt của em chỉ làm cho anh thêm khốn đốn thôi phải kg?
Chàng gãi đầu
- Đúng đấy ! Tôi luôn khốn khổ vì các cô.
- Em biết! Có bao giờ anh thích gặp em và Hoàng Oanh đâu.
Phi Bạch chen vào
- Thế mà giờ đây vẩn gặp, chắc là có duyên kỳ ngộ.
Mặt chàng nhăn như Bi.
- Tôi rất sợ kỳ ngộ với các cô.
Lý Hương xĩ tay vào chàng
- Nè nói cho anh biết nghe rất nhiều người muốn được diện kiến em đấy.
Đông Giao khoát tay
- Tôi xin nhường vinh dự đó cho người khác
Phi Bạch bớt vẻ cau có
- Dù muốn dù kg, bây giờ anh vẩn phai? tiếp xúc với Lý Hương
Chàng thản nhiên
- Tôi sợ phải tiếp xúc với các cô lắm rồi
Lý Hương nguýt chàng
- Anh làm như em ghê gớm lắm vậy