Yến Quỳnh
Tình Xưa Sương Khói
Chương 22
- Con Lam Yên đâu ? Tới giờ ăn cơm rồi mà cũng kg thấy mặt?
Ông Thăng đưa mắt khắp bàn ăn và hỏi trổng không với vẻ khó chịu
Cô Lựu lên tiếng trả lời
- Cô Lam Yên đem cơm cho chú Dân rồi.
- Sao nó chưa chịu về? Thôi cả nhà ăn cơm đi.
Cô Lựu xới cơm ra cho mọi người. Ông Thăng vừa bưng chén cơm lên lại
bực dọc để xuống.
- Ủa thằng Mẫn Phi cũng chưa về sao?
Đông Giao cau mày khi thấy ánh mắt bà Thăng. CHàng vội đưa mắt nhìn
nơi khác. Vừa lúc đó Mẫn Phi về đến. Chàng lặng lẽ lại chổ ngồi. Ông
Thăng dục
- Ăn cơm đi con, mày cứ hay phá vở giờ giấc.
Mẫn Phi phàn nàn
- Ba cứ nói !
Chợt phát hiện ra vắng Lam Yên chàng đưa mắt dò hỏi mẹ. Bà Thăng kg
nói gì.
Bữa cơm chẳng vui thú chút nào và rồi cũng kết thúc. Mẫn Phi đứng lên thì
bà Thăng đã dặn
- Con đi tìm Lam Yên xem nó còn ở nhà chú Dân hay đã đi đâu rồi.
- Vâng !
Mẫn Phi đáp lòi mẹ rồi đưa mắt nhìn sang Đông Giao. Chàng hiểu ý bước
theo Mẫn Phi ra vườn. Hai người đàn ông đối diện nhau, Mẫn Phi cau có
hỏi
- Anh với Lam Yên thế nào rồi? Tại sao cô ấy lại bất thường vậy? Giờ này
Lam Yên đi đâu anh có biết kg?
Nghe chàng chất vấn một hơi dài, Đông Giao chỉ khẻ lắc đầu
- Tôi khg biết.
Mẫn Phi nhạo báng