- Mai mốt đừng có chạy theo năn nỉ em, đã ken Lý Hương rồi còn làm bô.
Nghe Phi Bạch nói trắng trợn, Mẫn Phi nóng mặt nhưng giọng chàng vẩn
đầy vẻ tự phu.
- Mày hãy dẹp cái trò quái đản của mày lại đi. Tao kg cần mày làm việc đó
đâu
Phi Bạch vẩn ngoan cố
- Em vẩn làm
Chàng hỏi một câu thật vô duyên
- Cô Lý Hương nhờ vả mày hả?
Lý Hương đỏ mặt ấp úng
- Anh nói kỳ quá, làm gì có chuyện đó?
- Anh làm cho con Lý Hương giận rồi đó. Em mà kg lo được chuyện này
cho anh thì anh sẽ như chú Dân đấy !
Mẫn Phi trố mắt
- Cái gì? Như chú Dân?
Phi Bạch nghiêng đầu ngó chàng
- Không phải sao? anh sẽ thất tình, rồi anh sẻ điên như chú Dân.
Mẫn Phi không nén được giận
- Mày đừng có xúc phạm đến chú Dân nghe chưa? Chú là người chú kính
mến của chúng tạ Bệnh chú thật khổ.
- Chú làm chú khổ chứ ai? Ai bảo chú chung tình làm chị Yêu người này
kg được thì đi tìm người khac có khó gì?
Lý Hương phì cười, còn Mẫn Phi bực dọc cú lên đầu Phi Bạch
- Mày kg biết gì về tình yêu cả. Mày không được nói bậy.
Phi Bạch kg giận lại cười hỉ ha?
- Em kg biết gì. Nhưng em không muốn anh tương tư con Lam Yên để phải
sầu khổ như thế này. Đời anh còn dài, anh phải nghỉ đến tương lai anh chứ.
Lý Hương là đứa bạn tốt của em...
Nàng bỏ lửng câu nói, Mẫn Phi điên tiết. Nổi đau như vết thương rỉ máu cứ
âm ỉ trong lòng. Mẫn Phi kg bao giờ quên hình ảnh Lam Yên, và chàng
cũng khg muốn ai nhắc đến điều đó. Thế mà Phi Bạch cứ chọc giận chàng
mãi, chàng hét lớn với Phi Bạch