- Phải đấy anh Mẫn Phi ạ ! Em đòi Phi Bạch đưa đi tham quan đấy. Anh
điều hành công việc rất cừ. Phi Bạch luôn tự hào về anh đấy.
Mẫn Phi kg phải là người thích được nghe lời khen, chàng đưa mắt lườm
Lý Hương
- Cô khỏi phải bênh vực Phi Bạch, tôi biết tính nó
Phi Bạch vổ tay reo
- Hoan hô anh biết tính em, bây giờ đố anh là em muốn gì?
Chàng nhìn thẳng vào em gái và nói với giọng chắc nịch
- Tao kg cần biết đang muốn gì, tao chỉ yêu cầu mày về Đà Lạt ngay! Đừng
để cô Linh trông
Phi Bạch nguýt dài
- Hứ ! anh khg được đuổc em, anh thật là bất lịch sự. Em đã dẩn bạn về
chơi vậy mà anh kg biết hiếu khách.
Mẫn Phi hơi dịu giọng
- Anh chỉ sợ cô Linh trông.
- Cô ấy biết em về đây với Lý Hương , chừng nào em lên chẳng được
Thấy Mẫn Phi lặng thinh, Phi Bạch cảnh cáo chàng
- Anh phải tỏ ra biết điều, nếu kg Lý Hương chê cười gia đình ta đấy
Lý Hương nhỏ nhẹ lên tiếng
- Phi Bạch nói thế chứ em kg có ý nghỉ đó đâu.
Chàng buột miệng khen
- Cô thật tốt
Mắt Phi Bạch sáng lên
- Đúng đấy! Lý Hương rất tuyệt vời, em tưởng anh khg thấy điếu đó chứ
Mẫn Phi gật gù
- Anh thấy điều đó vì có dịp anh đối chiếu em và Lý Hương
Phi Bạch giận dổi cự lại
- Anh chê em trước mặt bạn em hả? Nếu thế thì em sẻ kg làm mai cho anh
đâu.
Mẫn Phi tròn mắt
- Cái gì? Anh đâu cần em làm mai.
Phi Bạch liếc xéo anh