Nàng ngồi yên không nhúc nhích . Đông Giao chậm rãi nói:
- Hãy tin vào tình yêu chân chính của chúng ta, Lam Yên ạ!
Lam Yên nói với vẻ khổ tâm:
- Em yêu anh nhưng bây giờ thì hết rồi, em không thể chấp nhận được một
hành vi phản bội nào của anh cả.
Nàng ngừng lại đột ngột hỏi Đông Giao:
- Lý Hương yêu anh phải không ?
Chàng thành thật kể:
- Anh không biết gì về tình cảm của Lý Hương, cô ta chặn đường anh và
nói những chuyện khùng điên khiến anh phát hoảng và không muốn nghe
nữa.
Nàng cười nhạt:
- Không muốn nghe mà chỉ muốn hành động thôi.
Đông Giao cau mày:
- Em phải biết nhận xét chín chắn chứ . Chúng ta không thể kết luận vội
vàng trước một sự việc nào cả.
Lam Yên gắt gỏng hỏi lại:
- Sao ? Bây giờ anh cho là tôi kết luận vội vàng hả ?
- Anh mong muốn em thật sự hiểu anh, dùm anh.
- Còn tôi thì tôi muốn anh chấm dứt ngay đừng nói câu gì nữa.
Chưa bao giờ chàng thấy Lam Yên hùng hổ đến thế này . Chàng biết Lam
Yên đã buồn giận chàng đến thế nào . Nhưng Lam Yên không chịu nghe lời
phân giải của chàng.
Đông Giao thở dài . Làm sao xoa dịu cơn giận đang cháy rừng rực trong
tim nàng.
Đêm đã khuya . 2 người như không chú ý đến thời gian và không gian
trước mặt . Gió thổi lạnh buốt, Lam Yên rùng mình . Bất chợt nàng nói:
- Tôi đi đến chú Dân đây!
Đông Giao ngăn nàng lại:
- Em hãy ở lại giải quyết cho xong chuyện chúng ta.
Nàng đáp với vẻ lãnh đạm:
- Mọi việc đã xong rồi đấy!