nhào về phía chàng. 2 người không trông thấy Lam yên vừa ra đến . Và
nàng đã đứng chết trân khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Mặt Lam Yên tái xanh . Mấy giây nàng vẫn chưa hết bàng hoàng . Tiếng
cười khúc khích của Lý Hương vang lên nhức nhối tim nàng . Nàng mím
chặt môi lại.
- Này biết tay em nghe, ai biểu anh làm em té!
Không chịu nổi nàng hét lớn:
- Đồ phản bội!
Và Lam Yên vùng bỏ chạy với sự đau đốn tột cùng.
o O o
Trái với mọi người hay làm ầm ĩ lên, Lam Yên ngược lại rất lặng lẽ . Bên
ngoài nàng rất dửng dưng nhưng có ai biết trong tâm tư nàng nỗi đau khổ
bùng lên mãnh liệt.
Lam Yên vẫn sống, vẫn làm việc như bình thường . Nàng cố tình tránh mặt
Đông Giao . Còn Lý Hương khi gặp nàng thì lại cười cười . Nụ cười khiêu
khích khiến nàng dậy lửa căm thù.
Tình cảm Lam Yên đã bị chà đạp không thương tiếc . Nàng từ chối Mẫn
Phi vì yêu Đông Giao tha thiết . Thế mà chàng lại hành động như thế . Lam
Yên không muốn gặp chàng nữa . Nàng nhất định không tiếp Đông Giao,
mặc cho chàng gõ cửa phòng nàng bao nhiêu lần rồi.
Mấy đêm rồi nàng ở trong phòng với lòng buồn không nguôi và nàng cảm
thấy nghẹt thở khi nghĩ đến Đông Giao.
Tối nay Lam Yên quyết định đi đến chú Dân chơi . Trò chuyện với chú Dân
có lẽ nàng sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Lam Yên bước ra vườn hoa . một bóng người đang đuổi theo nàng.
Lam Yên đưa mắt nhìn thẳng phía trước . Ánh trăng lưỡi liềm mờ nhạt trên
cao . Nàng lại không đi tiếp mà lại đứng nhìn trăng . một lúc sau Lam Yên
đến ngồi trên chiếc ghế băng cạnh mấy chậu hoa sứ thơm nồng.
- Cho anh ngồi với!
Lam Yên giật nẩy người . Giọng nói quen thuộc của Đông Giao . Nàng vụt
chạy đi, Đông Giao đã kịp giữ tay nàng lại . Chàng nài nỉ:
- Anh muốn nói chuyện với em!