anh Phi Bạch!
Đông Giao bực mình:
- Phi Bạch đưa cô về đây để giới thiệu với anh trai cô ta . Cô đừng nói
những điều hoang đường này nữa! Cả tôi và Phi Bạch đều nghĩ cô điên rồi
đấy.
Lý Hương vẫn không nao núng:
- Em điên cũng được nhưng em sung sướng vì trời đã run rủi cho chúng ta
gặp nhau . Phi Bạch nghĩ gì thì kệ nó chứ . Còn việc em mới đồng ý Mẫn
Phi, em đã có anh rồi.
Không lẽ Lý Hương bị bệnh tâm thần . Trời ơi nàng nói lảm nhảm những
điều gì thế . Nàng đóng kịch hay nàng điên . Đông Giao không thể nào hiểu
nổi . Toàn những chuyện quái quỷ gì đâu . Phi Bạch mà nghe những lời này
chắc cô cũng điên mất . Đông Giao nhăn mặt khi Lý Hương nở nụ cười thật
tươi với chàng.
Bất thình lình nàng ngả đầu vào vai Đông Giao nói như mơ:
- Được gặp anh thật là sung sướng.
Đông Giao nghiêng người né tránh . Nàng lại cười:
- Anh sợ gì cơ ? Sợ Phi Bạch bắt gặp à ?
Rồn nàng chu môi nói như có Phi Bạch đang đứng trước mặt:
- Phi Bạch không là gì của anh cả . Nó không yêu anh đâu, nó chỉ giả vờ
thôi! Anh khỏi lo, em sẽ cho Phi Bạch biết tình cảm của em.
Đông Giao khoát tay như ngăn lại:
- Cô đừng nói gì nữa, hãy để cho tôi yên!
- Em nói là không có gì cả mà, Phi Bạch sẽ thông cảm với chúng ta.
Giận dữ chàng quát lớn:
- Cô im đi!
Lý Hương tỏ ra nũng nịu:
- Ơ kìa sao anh nạt em ? Thôi em biết rồi chắc anh còn ngại Lam Yên chứ
gì ? Lam Yên không phải là của anh đâu . Cô ta sinh ra đời là để cho anh
Mẫn Phi đấy!
Thật là quá quắt lắm rồi! Đông Giao không còn sức chịu đựng nữa, chàng
vụt đứng dậy . Hoảng hốt, Lý Hương níu vội cánh tay Đông Giao và ngã