Không nhìn Đông Giao nàng lạnh lùng đáp:
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh!
- Có!
- Không!
2 người giằng co nhau . Đông Giao nắm chặt tay nàng giọng khẩn khoản:
- Anh không muốn thấy em thế này . Lam Yên hãy nghe anh nói đây! Đừng
có sự hiểu lầm nữa.
Lam Yên trừng mắt nhìn chàng:
- Hiểu lầm gì ?
Đông Giao khổ sở giải thích:
- Anh với Lý Hương không có gì cả . À, em ngồi xuống đi!
Mãi một lúc sau Đông Giao mới yên tâm vì Lam Yên đã thực sự ngồi
xuống.
- Anh cần gì phải đính chính.
- Anh nói thật mà! Em hãy tin anh.
Giọng nàng bình thản đến lạ lùng:
- Thì ra đối thủ của tôi không phải là Phi Bạch mà là Lý Hương.
- Không phải đâu!
Nàng giận dữ cắt lời Đông Giao:
- Chính mắt tôi thấy, tai tôi nghe thì tôi không còntin bất cứ một lời biện
minh nào nữa.
Đông Giao gãi đầu than vãn:
- Khổ quá! Lý Hương nói bậy anh không muốn nghe, anh bỏ đi, cô ta đuổi
theo ngã vào anh đấy chứ!
Giọng Lam Yên đầy vẻ mỉa mai:
- Anh không cần phải che đậy hành vi phản bội của anh nữa . Hừ! Lý
Hương đã chờ đợi anh đi làm về mà . 2 người tha hồ!
Đông Giao nắm tay nàng nhấn mạnh:
- Anh yêu em! Không có Lý Hương nào cả!
Lam Yên rụt tay lại:
- Anh tưởng tôi còn ngây thơ tin vào những lời giả dối của anh à ?
- Anh không bao giờ nói dối!