Đông Giao nhìn nàng trân trối . Lý Hương như được tiếp thêm sức mạnh,
nàng ngậm ngùi tâm sự:
- Em yêu anh nhưng em cứ ngỡ anh với Hạ Như . Em đau khổ và gần như
tuyệt vọng . Em nói cười như thế chứ lòng em lịm chết . Và em đã rất
mừng khi Hạ Như đi nước ngoài . Em tin chắc rằng sẽ có anh . Em tìm anh,
đến anh nhưng anh mất hút . Anh chẳng biết đâu.
Có thể đây là một giấc chiêm bao chăng, Đông Giao không thể hiểu nổi và
chàng thật bối rối khi thấy ánh mắt buồn dịu vợi của Lý Hương . Nhưng rồi
Đông Giao vẫn nói lên ý nghĩ của chàng:
- Cô đã theo Phi Bạch từ Đà Lạt về đây chắc hẳn cô cũng đã biết rõ mục
đích của Phi Bạch.
- Vâng! Em biết.
Chàng nổi sùng chế giễu:
- Cô biết mà cô vẫn còn chọc phá tôi . Cô thản nhiên để Phi Bạch giới thiệu
với Mẫn Phi, chắc hẳn cô cũng đã từng nói với Mẫn Phinhững lời như vừa
nói với tôi.
Lý Hương đùng đùng nỗi giận khi bị chàng phỉ báng:
- Anh không tin thì thôi . Mặc kệ anh, không ngờ anh tệ đến thế!
Đông Giao đáp thẳng thắn:
- Tôi thà không tin chứ nhất định không bị cô gạt.
- Em đâu có gạt anh!
Long nghi ngờ dâng lên cao độ . Lý Hương đang âm mưu gì nhỉ! Đông
Giao nhìn nàng không nói . Mắt Lý Hương ươn ướt:
- Đúng là em đã mù quáng khi yêu anh Đông Giao ạ! Anh không có trái tim
nên không biết được tim em thế nào . Em đã mạnh dạn từ chối khi ba em
quyết định gả em cho con trai một người bạn . Anh biết ba em đã tức giận
đến thế nào không ?
Đông Giao nhìn nàng như nhìn một người từ hành tinh khác . "Lý Hương
có nói thật không nhỉ ?" Thấy Đông Giao có vẻ chú ý, nàng tiếp tục bộc
bạch nỗi lòng:
- Em buồn vì anh mất tăm nên đi chơi mãi . May sao gặp anh ở đây . Em
không ngờ anh Đông Giao ạ! Em mừng phát điên lên được . Ôi em cám ơn