- Cái gì đã làm cô thay đổi vậy Lý Hương ?
- Vì anh . Vì em yêu anh, anh Đông Giao ạ!
Đông Giao há hốc mồm kinh ngạc:
- Hả ? Cô nói gì cô giỡn với tôi sao ?
Lý Hương chăm chú nhìn chàng, giọng nàng rưng buồn:
- Em yêu anh, em nói thật mà anh không tin sao ?
Đông Giao điếng người như giẫm phải ổ kiến lửa nhưng rồi chàng không
thể tin tưởng . Lý Hương muốn chọc phá chàng đây . Đông Giao còn lạ gì
sự đóng kịch của cô mỗi lần đến dạy Hạ Như học . Lý Hương vẫn chứng
nào tật ấy.
Khe khẽ lắc đầu Đông Giao bảo nàng:
- Cô nên nói năng nghiêm túc lại Lý Hương à . Tôi đã từng điêu đứng vì tài
chọc phá của cô rồi.
Biết Đông Giao không tin mình, Lý Hương làm giọng than thở:
- Em nói thật, em yêu anh! Trời ơi, em có bao giờ nói dối đâu tại sao không
ai tin em cả ?
Rồi nàng bỗng níu lấy tay Đông Giao:
- Anh hãy tin em nghe Đông Giao.
Giọng nàng ngọt ngào đến rợn người, Đông Giao thấy mặt bừng nóng và
lòng sục sôi cơn giận . Chàng không thể là nạn nhân của trò chơi tinh quái
này được . Chàng nói với Lý Hương mặt thật nghiêm nghị:
- Cô đùa như thế đủ rồi, hãy chấm dứt ngay sự lố bịch này đi!
Lý Hương nghẹn ngào:
- Anh vẫn không tin em khi em nói thật lòng mình.
- Tôi đâu có khùng mà tin cô!
Nàng nhìn chàng đăm đăm và nói ra với vẻ nài nỉ:
- Em phải làm gì cho anh tin, anh nói đi Đông Giao ?
Đông Giao lừ mắt với nàng:
- Cô đã tiêm nhiễm Phi Bạch quá nặng rồi ăn nói thật trơ tráo.
Lý Hương mỉm cười . Nụ cười buồn hiu hắt:
- Thôi được . Anh không tin nhưng em cũng mãn nguyện vì đã nói được
với anh nỗi lòng thầm kín của em.