- Em cứ làm như nó còn con nít vậy.
Bà Thăng phiền muộn:
- Anh có vẻ thản nhiên trước nỗi đau khổ của Mẫn Phi . Anh không biết là
em lo cho con đến thế nào đâu . Nó đau khổ mãi, em sợ nó sẽ bị bệnh đấy!
Ông Thăng hơi sửng người:
- Em nói sao ? Nó bị bệnh à ? Bệnh gì ?
Bà Thăng nói không do dự:
- Em sợ Mẫn Phi bị bệnh như chú Dân.
Ông Thăng phản đối:
- Không có chuyện đó đâu . Em đừng hoảng lên thế!
Vẻ mặt bà Thăng buồn dàu dàu:
- Em rất lo sợ chuyện đó xảy ra anh ạ! Anh biết đấy, em rất thương con, em
luôn ủng hộ tình yêu của nó . Em không thể nhìn con thất vọng.
Ông Thăng thở dài . Trong đầu ông cũng hiện lên câuhỏi đáng sợ . Liệu
Mẫn Phi có bị bệnh như em ông không ? Mong rằng nó mãi mãi bình yên.
Bà Thăng chậm rãi bàn bạc cùng ông:
- Chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài mãi anh ạ.
- Tùy em đấy.
Ông Thăng trả lời buông xuôi khiến bà bỗng nổi đóa . Bà tuyên bố rõ ràng:
- Em sẽ cho chúng nó tiến hành ngay . Anh chuẩn bị mọi việc đi.
Ông Thăng nhướng mày hỏi:
- Lam Yên có đồng ý không ?
- Cứ hỏi Lam Yên đồng ý không, đồng ý không ? Hãy lo cho con mình kìa.
Không ngờ ông Thăng vẫn hỏi câu đó . Bà Thăng không dằn được cơn
giận:
- Anh thật tệ! Chưa có người cha nào như anh . Không hề biết quan tâm
đến hạnh phúc của con mình . Được rồi để em lo.
Bị chê bai ông Thăng xẳng giọng:
- Làm như chỉ có mình em biết lo vậy . Nếu Lam Yên bằng lòng thì em cứ
tiến hành đi.
Bà Thăng lộ vẻ vui:
- Lam Yên sẽ bằng lòng, anh yên chí đi.