- Còn Đông Giao thì sao ?
Ông phân vân hỏi . Bà mỉm cười đáp:
- Đông Giao với Phi Bạch . Anh không thấy chúng rất quyến luyến nhau đó
sao ?
Giọng ông thật dễ dãi:
- Thế thì tốt thôi.
- Vâng! Em sẽ kêu Lam Yên đến đây và nói chuyện với nó ngay.
Ông Thăng ngạc nhiên:
- Thế em vẫn chưa chắc chắn à ?
Bà gật gù:
- Chắc chắn chứ!
Sau đó bà Thăng bảo cô Lưu gọi Lam Yên đến gặp bà . Ngồi đợi nàng mà
lòng bà đầy nỗi ưu tư.
Khi cô Lưu mang khay cà phê đến, bà nôn nóng hỏi:
- Lam Yên có ở trong phòng không ? Sao nó chưa ra ?
- Cô ấy bảo sẽ ra ngay ạ.
- Tôi đang đợi.
Giọng nói của bà thật trịnh trọng . Mắt bà thoáng vui trong khi Lam Yên ra
đến.
Nét mặt Lam Yên thật bơ phờ . Nàng đưa mắt nhìn ông bà Thăng:
- 2 bác gọi con.
Bà Thăng thân mật kéo nàng ngồi xuống bên cạnh:
- Ngồi xuống đây đi con!
Đẩy ly cà phê đến trước mặt nàng, bà trêu chọc như mọi khi:
- Con đã ngủ rồi phải không ?
Lam Yên khẽ lắc đầu:
- Con chưa ngủ đâu bác.
Thoáng thấy nét u buồn trên khuôn mặt Lam Yên, ông Thăng trầm ngâm
nghĩ ngợi . Ông châm điếu thuốc hút rồi bất chợt hỏi:
- Con có gì buồn phải không ?
Nàng cố giấu:
- Không đâu bác ạ.