Gật đầu với bà Thăng, Lam Yên không biết là nàng vừa hất một tảng đá
nặng đang đè lên ngực . Hay nàng chuẩn bị mang nó lên đây ? Nàng có vội
vã lắm không ?
Tim nàng thật xốn xang khi nghĩ đến Mẫn Phi . Lam Yên cũng rất lo sợ
Mẫn Phi bị bệnh như chú Dân . Nàng sẽ có lỗi biết bao nhiêu . Và nàng
cũng sẽ bị dày vò suốt cả một đời.
Nàng yêu Đông Giao nhưng nàng đã thất vọng . Đông Giao đã làm nàng
hụt hẫng, mất niềm tin . Chàng với Lý Hương . Trước hôm trở về Đà Lạt,
Lam Yên còn trông thấy Lý Hương ở trong phòng chàng . Có trời mới biết
2 người đã từ giã nhau như thế nào ? Lam Yên đã không còn nghi ngờ gì
nữa . Nàng buồn giận cao độ khi Đông Giao đã phản bội nàng.
Không chút do dự nàng đã thốt lên tiếng vâng đồng ý . Tiếng "vâng" ấy đã
đem lại niềm vui rộn rã cho bà Thăng.
Qúa mừng rỡ, bà Thăng líu lo:
- Bác sẽ báo cho Mẫn Phi biết . À hay là con đi gặp nó đi! Chắc chắc Mẫn
Phi sẽ hét lên cho mà xem.
Rồi bà hớn hở quay qua ông Thăng:
- Anh thấy chưa ? Em đã bảo mọi việc tốt đẹp như mình mong muốn anh
chẳng chịu nghe em.
Ông Thăng nở nụ cười hài lòng . Bây giờ bà Thăng mới nhớ đến mấy ly cà
phê:
- Chúng ta uống cà phê chứ, nguội cả rồi.
Nhanh nhẹn hơn cả bà bưng ly cà phê hớp từng ngụm với vẻ khoan khoái
vô cùng . Ông Thăng rất thích thú trước sự vui mừng của vợ . Ông cười khà
khà chưa bao giờ ông thật sự cởi mở như thế này.
- Rồi sẽ tổ chức lễ cưới cho các con thật linh đình, phải mời hết cả làng này
em nhỉ ?
Bà Thăng mỉm cười phụ họa với ông:
- Đúng đấy.
Lam Yên bần thần cả người . Nàng rất sợ phải nghe bàn bạc về việc này.
Thấy Lam Yên vội vã rút lui bà ngăn lại:
- Con ở đây bác bàn về việc may sắm và còn bao thứ khác nữa.