điều mình thấy hay sao ?
Lam Yên gỡ tay chàng ra:
- Dù anh nói thế nào cũng không làm tôi thay đổi quyết định đâu.
Đông Giao cười nhạt mỉa mai:
- Thì ra là như thế đấy . Em đã quyết định rồi . Phải mà! Làm dâu nhà ông
Xuân Thăng vẫn hơn chứ.
Lam Yên nóng mặt:
- Anh im đi.
- Cô sợ tôi nói đúng về con người cô dà ? Bây giờ tôi mới biết rõ cô đó .
Đừng tưởng tôi bao giờ cũng cầu xin tình yêu của cô đâu . Cô cứ vui hưởng
hạnh phúc đi. Chàng nói một hơi dài và lao đi như một mũi tên.
Buổi chiều đó Đông Giao thu xếp để chuẩn bị về Sài Gòn . Nhưng chàng
đến gặp ông Thăng thì ông đã ngăn lại.
- Cậu về thành phố chơi, thăm nhà rồi trở lên ?
- Cháu về luôn bác ạ.
- Không được . Cậu còn hợp đồng làm ăn với tôi.
Chàng vẫn giữ vẻ từ tốn:
- Cháu không thể ở đây và cháu cũng không làm gì được nữa, bác để cháu
đi thì hơn.
Ông Thăng đã biết rõ nguyên nhân chàng giận dữ đòi bỏ nơi đây nhưng
ông vẫn cố thuyết phục:
- Cậu hãy ở đây tiếp tục công việc cho tôi . Cậu đi thì khó khăn cho tôi đấy.
Đông Giao thản nhiên đáp:
- Thì bác cứ tìm người thế cháu ngay!
Ông Thăng hơi phật ý:
- Cậu làm như tìm người nhanh và dễ lắm vậy.
Đông Giao nhấp nhỏm trong ghế:
- Bác hãy thông báo cần người cho công ty và đồn điền của bác thì sẽ có
người đến nộp đơn ngay.
Ông Thăng nhăn nhó bảo chàng:
- Việc đó không cần cậu nhắc, tự tôi cũng đã làm việc ấy rồi.
Chàng cười khẩy: