Ông Thăng cũng uống nhanh ly nước rồi vội vã đi ngay.
Bà Linh đưa mắt nhìn theo:
- Thôi để chiều cậu ấy bàn chuyện cũng được.
Bà Thăng thấy bà Linh hôm nay có vẻ lạ:
- Thì có gì chị cứ bàn trước với em, rồi chị em mình liệu tính.
Bà Linh bưng ly nước lên uống rồi để xuống:
- Chuyện quan trọng lắm mợ à! Để rồi chị nói . À con Lam Yên đâu rồi ?
- Chắc nó đang ở dưới bếp với cô Lựu . Con bé ấy lúc nào cũng bận việc
linh tinh.
Bà Linh nhận định:
- Con bé rất ngoan phải không mợ ?
Bà Thăng khấp khởi vui:
- Đúng đấy chị! Em rất mừng cho thằng Mẫn Phi.
Bất giác bà Linh giật mình, rồi bà vội hỏi sang chuyện khác:
- Cậu Dân thế nào rồi ?
- Chú ấy vẫn vậy, chẳng khá hơn chút nào.
Bà Lnh đứng lên đề nghị:
- Mợ đưa chị ra thăm chú Dân.
- Vâng! Để em bảo Lam Yên đi nữa.
- Mợ vẫn sợ cậu ấy à ?
Bà Thăng thành thật:
- Em hơi lo lo chị ạ!
Giọng bà Linh có vẻ xa xôi:
- Sợ hay không là chị đây nè . Chú ghét chị ấy lắm mà.
Bà Thăng nắm tay chị chồng:
- Chúng ta đi chị! Dù sao có Lam Yên vẫn hơn.
Rồi vừa đi bà vừa gọi to:
- Lam Yên ơi, Lam Yên!
... Lam Yên đang ở ngoài vườn thấy bà Thăng ra cùng với bà Linh nàng hơi
ngạc nhiên nhưng cũng mừng reo lên:
- Thưa cô mới về ạ!
Bà Linh vui vẻ nắm tay nàng: