chỉ bà Linh và bà Thăng rồi hỏi:
- Chú Dân nhìn xem ai đến thăm chú đây ? Chú có nhớ không chú ?
2 tay ông Dân nắm chắt mấy đóa quỳnh.
Nghe Lam Yên nhắc đến lần nữa, ông Dân mới ngước mắt nhìn lên . Đôi
mắt lờ đờ của ông chiếu thẳng về phía 2 người đàn bà, rồi buông tiếng hỏi
nhỏ:
- Ai đây ?
Lam Yên kiên nhẫn nhìn và bà Thăng:
- Ai! Chú chú ráng nhớ đi ?
Ông Dân nhìn bà, miệng lẩm bẩm câu gì nghe không rõ . Bà Thăng sốt
ruột:
- Chị đây ?
Ông Dân buột miệng kêu lên:
- Chị Thăng . Phải rồi chị Thăng . Anh Thăng đâu ?
Bà Thăng mừng rơn:
- Anh Thăng còn ở ngoài công ty . Chú có khỏe không chú Dân ? Mấy hôm
nay chú ăn cơm ngon không ?
- Ngon.
Bà Linh đưa mắt quan sát ông Dân, lòng bà dậy lên niềm xót thương vô
hạn . Đứa em trai của bà ngày nào là một chàng trai hào hoa phong nhã .
Thế mà trước mặt bà giờ đây là một người đàn ông gầy gò, tiều tụy và u
buồn.
Bà Thăng chỉ tay qua bà Linh hỏi:
- Còn đây là ai chú nhớ không ?
Ông Dân nhìn bà Linh ngơ ngác . Bà Thăng hấp tấp nói nhanh:
- Chị Linh! Chị của chú với anh Thăng chú không nhớ sao ?
Ông Dân giật mình như ngồi phải lửa, miệng lắp bắp:
- Chị Linh . Chị Linh à!
Bà Linh xúc động:
- Chị đây Dân . Chị rất mong em bình phục.
Đôi mắt ông Dân nhìn bà thật dữ tợn:
- Tôi không biết chị Linh nào cả.